Vô đề 6

1 0 0
                                    

1 dòng sông, 1 căn nhà tranh, 1 chiếc bàn đá, 2 bóng người, 1 trắng, 1 xám, đứng yên bất động. Bóng người áo trắng đứng nhìn về phía dòng sông, vẻ mặt bình thản, ánh mắt hướng về phía xa, không biết đang nghĩ gì. Bóng người áo xám đứng trước căn nhà cỏ, trên tay cầm 1 cây dù trắng, tán dù che khuất cả khuôn mặt, không nhìn rõ biểu tình, chỉ thi thoảng nghe thấy vài tiếng ho khẽ phát ra. Cả 2 người đều chỉ im lặng đứng đó, không ai lên tiếng, dường như đang chờ đợi chuyện gì.

Đó là khung cảnh Huỳnh Họa nhìn thấy khi hắn đến đây. Sau 1 thoáng sững người vì kinh ngạc, hắn vội vã lao về phía bóng người cầm dù.

'Vấn Nại Hà!'

Vấn Nại Hà nhấc dù lên, vừa kịp lúc cho hắn lao tới ôm chầm lấy mình. Y khẽ thở dài, nhưng trong ánh mắt hiện lên nét vui mừng, vừa vươn tay vuốt tóc hắn vừa nhẹ giọng nói.

'Đứa trẻ ngốc.'

Huỳnh Họa không để ý chỉ ôm chặt lấy y, dụi đầu vào lòng y, như 1 đứa trẻ mừng rỡ khi gặp lại người thân sau lâu ngày xa cách. Chợt hắn lùi lại 1 bước, sau đó nhìn Vấn Nại Hà 1 vòng từ trên xuống dưới như muốn kiểm tra xem y thế nào, miệng không ngừng hỏi han sức khỏe của y, bệnh của y đã khỏi chưa, vết thương cũ có còn đau không, cũng không quên trách móc chuyện y lừa hắn đâm y. Huỳnh Họa tíu tít quay xung quanh y, hoàn toàn không để ý đến xung quanh, đến bóng người áo trắng đang đứng bên bờ sông. Người kia khi nghe tiếng Huỳnh Họa đã quay đầu nhìn lại, ánh mặt y từ khi hắn xuất hiện vẫn không ngừng dõi theo, nhưng hắn chỉ mãi quan tâm Vấn Nại Hà nên không hề để ý. Nhưng Vấn Nại Hà vẫn luôn để tâm quan sát người kia, cho nên y nhìn thấy thứ mà Huỳnh Họa không trông thấy, trong đôi mắt vốn xanh thẳm bình tĩnh như mặt hồ kia có 1 thứ gì đó đang dần rạn nứt, tan vỡ thành những mảnh vụn không thể hàn gắn. Đôi mắt vốn sáng lên khi nhìn thấy hắn, tối dần, rồi tắt hẳn, nhưng y vẫn không lên tiếng chỉ lẳng lặng nhìn Huỳnh Họa vui mừng trò chuyện với Vấn Nại Hà, trên mặt không chút biểu tình. Mãi đến khi thỏa mãn rằng Vấn Nại Hà hoàn toàn khỏe mạnh và sẽ không bỏ rơi mình nữa, Huỳnh Họa mới chợt nhớ đến người kia. Hắn xoay người nhìn về phía kẻ đó. Vấn Nại Hà có thể nhìn thấy rõ ràng, vào khoảnh khắc Huỳnh Họa quay người lại, bao nhiêu bi thương cùng rạn vỡ trong đôi mắt kia lập tức bị chủ nhân giấu đi dưới 1 tấm màn của sự ôn nhu, trìu mến, trên môi nhếch lên 1 nụ cười ấm áp, y khẽ gọi.

'Huỳnh Họa.'

'Ngươi...'

Huỳnh Họa nhìn thấy người kia, trong lòng không khỏi dâng lên 1 chút tức giận, y vẫn luôn như vậy, từ đầu đến cuối tự cho là đúng, bất chấp ý nguyện của hắn mà hy sinh bản thân, thậm chí không cho hắn được lựa chọn. Y ép hắn sống nhưng có bao giờ nghĩ rằng nếu việc đó phải đổi bằng tính mạng của y, hắn sẽ cảm thấy thế nào. Không có y, không có Vấn Nại Hà, 1 mình hắn sống còn có ý nghĩa gì? Nghĩ vậy hắn hừ lạnh, quay đầu đi, không nhìn đến y nữa.

'Ngô hiện giờ không muốn thấy ngươi.'

Nghe thấy câu này, nụ cười trên môi y không khỏi cứng lại, nhưng y vẫn gượng nói.

'Được, vậy ngô về Tịch Diệt Cư trước.'

Quay người đi, y bước được vài bước lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía bóng lưng đang quay lại của Huỳnh Họa khẽ nói.

[Phích Lịch đồng nhân] Những Drabbles không đầu không đuôiWhere stories live. Discover now