Vô đề 04

5 0 0
                                    

[Cửu Diệu Cư, trong nhà]

Nguyên Phật Tử (lay Huỳnh Họa): Huỳnh Họa, thức dậy, Huỳnh Họa.

Huỳnh Họa (bật dậy, nắm lấy cổ tay Nguyên Phật Tử): Nguyên Phật Tử!

Nguyên Phật Tử (dỗ dành): Huỳnh Họa, bình tĩnh lại, ngươi vừa rồi chỉ là gặp ác mộng thôi.

Huỳnh Họa: Ác mộng?

Nguyên Phật Tử: Phải.

Huỳnh Họa (lẩm bẩm): Ác mộng, không phải hiện thực, không phải hiện thực...

Nguyên Phật Tử: Đây, uống ngụm nước đi.

Huỳnh Họa: Đa tạ.

Nguyên Phật Tử: ...Ngươi vừa rồi đã mơ thấy gì mà có vẻ rất khó chịu?

Huỳnh Họa (nhìn xa xăm): Ngô mơ thấy, y chết rồi, chết trong tay ngô, do ngô dùng kiếm đâm chết.

Nguyên Phật Tử: Huỳnh Họa...

Huỳnh Họa: Sau đó, ngươi cũng đã chết, vì muốn cứu ta, dùng hết máu trong tim để ta được sống.

Nguyên Phật Tử (nhấn giọng): Huỳnh Họa.

Huỳnh Họa (không để ý): Ngươi nói ngươi không trách ta, ngươi nói đó là cách duy nhất.

Nguyên Phật Tử (lớn giọng ngắt lời): Huỳnh Họa!

Huỳnh Họa:...

Nguyên Phật Tử (đặt tay lên tay Huỳnh Họa, nhẹ giọng): Đó chỉ là 1 giấc mơ thôi. Y vẫn còn sống. Ta đang ở đây.

Huỳnh Họa (nhìn chằm chằm): Phải, ngươi đang ở đây.

Nguyên Phật Tử: Ừm.

Huỳnh Họa: Ngươi đang ở đây. (đột nhiên nắm lấy cổ áo Nguyên Phật Tử, kéo người lại gần)

Nguyên Phật Tử (kinh ngạc): Huỳnh... ưm... mm... (bị hôn đến ngạt thở) Huỳnh Họa... Ha, ha, ha... (đẩy người ra, thở dốc)

Huỳnh Họa (vừa nhìn chằm chằm vừa lẩm bẩm): Ngươi, đang ở đây.

Nguyên Phật Tử (ánh mắt dịu xuống): Huỳnh Họa...

Huỳnh Họa (đột nhiên kéo Nguyên Phật Tử vào lòng, xoay người áp lên giường)

Nguyên Phật Tử (không kịp phản ứng, lưng va mạnh xuống giường): A!

Huỳnh Họa (cúi đầu xuống, hôn lên vành tai Nguyên Phật Tử, liếm vào trong tai, mút lấy dái tai, khiến âm thanh vang thẳng vào tai hắn)

Nguyên Phật Tử (đỏ mặt, cố đẩy người ra): Huỳnh Họa, khoan đã, ngươi...

Huỳnh Họa (ngẩn đầu lên, nhìn vào mắt hắn, trong mắt là sự sợ hãi, quyến luyến, buồn bã xen lẫn vào nhau)

Nguyên Phật Tử (thở dài, vươn tay vuốt ve mặt hắn): Haizz, Huỳnh Họa... thôi được. (thả lỏng người)

~~~

[Cửu Diệu Cư, bên ngoài]

Vấn Nại Hà (ẩn mình, trầm mặc)

Mạc Như Nhứ: Chủ nhân.

Vấn Nại Hà (phất tay ra hiệu hắn lui xuống)

Mạc Như Nhứ: Vâng. (biến mất)

Nguyên Phật Tử (tiếng rên khẽ từ trong nhà truyền ra): ...Ư... ưm......(tiếng rên ngắt quãng như cố bị áp xuống, đột nhiên) A... Huỳnh, Họa,... đừng... ngươi, ngươi... không cần... ô... hm...mmm... (tiếng nói đột ngột im bặt, chỉ còn tiếng ậm ừ, cùng tiếng hôn rõ rệt)

Vấn Nại Hà (ngước mắt nhìn trời, ánh mắt phức tạp)

Nguyên Phật Tử (thở dốc): Hah hah hah...... ah... ngươi... ư... chỗ đó, đừng... ô......

Huỳnh Họa (giọng giỗ dành): Suỵt, tin ta.

Nguyên Phật Tử (cố gắng điều chỉnh nhịp thở, thi thoảng mới có vài tiếng rên thoát ra): ......uh...

Huỳnh Họa (ôn nhu): Đau sao?

Nguyên Phật Tử (không có tiếng đáp, chỉ có âm thanh sột soạt của y phục, cùng tiếng thở gấp rút)

Huỳnh Họa: Ta, có thể không?

Nguyên Phật Tử (không có tiếng trả lời):...... (chợt) A!... (tiếng kêu đau đớn vang lên đột ngột rồi tắt ngấm, giống như người nói đôt ngột cắn chặt răng, không phát ra tiếng) ......

Huỳnh Họa (hoảng loạn): Ta...

Nguyên Phật Tử: A... đừng... ngươi, tạm thời đừng cử động...

Huỳnh Họa: Được.

Nguyên Phật Tử (mất 1 lúc lâu, lại nghe thấy tiếng thì thầm): Ngươi, động đi.

Huỳnh Họa (ngập ngừng): Ngươi...

Nguyên Phật Tử: Ta, không sao...

Huỳnh Họa:...

Nguyên Phật Tử (ban đầu chỉ có tiếng thở nặng nề, về sau có tiếng rên rĩ khe khẽ): ...ư...... ưm......

Huỳnh Họa (chỉ nghe tiếng thở gấp rút, cùng tiếng kẽo kẹt của chân giường, tiếng va đập vào tường)

Nguyên Phật Tử (tiếng rên ngắt quãng, yếu ớt): ... ô... ư...... Huỳnh... Huỳnh Họa... chậm...... a... quá nhanh rồi... ta... uhm... ưmm... mmm......

Huỳnh Họa (tiếng kẽo kẹt, tiếng va đập càng gấp rút hơn, đột nhiên mọi tiếng động ngừng lại chỉ còn tiếng thở nặng nề): Hah hah hah... Nguyên Phật Tử... Nguyên Phật Tử, ngươi, vẫn ở đây... ngươi vẫn ở đây...

Nguyên Phật Tử (không có tiếng trả lời)

Vấn Nại Hà (nhắm mắt, lẩm bẩm): Ngô, phải chăng lần này đã sai rồi...

[Phích Lịch đồng nhân] Những Drabbles không đầu không đuôiWhere stories live. Discover now