Vô đề 03

4 0 0
                                    

Huỳnh Họa (vươn tay lao đến): Nguyên Phật Tử, đừng...

Nguyên Phật Tử (lảo đảo ngã xuống)

Huỳnh Họa (vòng tay đỡ lấy, ôm vào lòng): Nguyên Phật Tử!

Nguyên Phật Tử (máu trào ra từ khóe miệng, hơi thở yếu ớt): ...Huỳnh... Họa...

Huỳnh Họa (hoảng loạn): Không được chết. Ngươi không được chết, Nguyên Phật Tử!

Nguyên Phật Tử (ánh mắt hoán tán): Ngô, vẫn không nghĩ ra được, lý do khiến ngươi... phóng hạ... Nhưng ngô, mệt rồi... ngô không muốn, trơ mắt nhìn... Vấn Nại Hà tiếp tục tạo nghiệp nữa... cũng, không muốn thấy ngươi... khụ khụ khụ...

Huỳnh Họa: Ngươi, ngươi sẽ không sao, Vấn Nại Hà nhất định có cách...

Nguyên Phật Tử: Huỳnh Họa, bỏ cuộc đi... người đều phải chết... ai cũng không thể tránh được... ngô không khuyên được ngươi, ngươi cũng không cứu được ta... chúng ta, bỏ cuộc thôi... Ta, thật sự rất mệt rồi... Khụ khụ... Huỳnh Họa, ta vốn chỉ vọng ngươi không nhiễm bụi trần... chỉ tiếc... (chạm tay lên mặt Huỳnh Họa) Ngô, rất thích quãng thời gian đó, ngươi chỉ là ngươi, ta chỉ là ta, cho dù là... âm mưu hay kiếp số,... ngô, vô hối... 1 thân tội nghiệt, do ta gánh vác... chỉ vọng kiếp sau... không nợ, nhau... nữa... (mắt khép lại, tay buông xuống)

Huỳnh Họa (nắm lấy tay Nguyên Phật Tử): Không, không, không thể, ngươi không được phép... Vấn Nại Hà đã nói ngươi sẽ có thể sống tiếp. Ngươi không thể... Nguyên Phật Tử! Nguyên Phật Tử!

Nguyên Phật Tử (thân hình mờ dần)

Huỳnh Họa (siết chặt người vào lòng): Không. Ta sẽ không để ngươi rời xa ta như vậy. Ta tuyệt đối không buông tay. Không ai có thể cướp ngươi đi được. Cho dù là chính ngươi đi nữa. Aaaaaaa! (Ma nguyên bùng phát, bao phủ toàn bộ ý thức không gian)

[Phích Lịch đồng nhân] Những Drabbles không đầu không đuôiWhere stories live. Discover now