Chương 112

388 26 0
                                    

Quyển 4 - Nguyệt bạch thạch: Hồi cuối

------ooo0ooo------

"Ha, nhìn giống như 'Chúa tể của những chiếc nhẫn' ấy." Kỳ nói khẽ, hắn nhìn thầy mái tóc đen của Phạm Âm được buộc lên cẩn thận, hắn có thể nhìn thấy thùy tai mềm mại của Phạm Âm, hướng xuống dọc theo cơ bắp mạnh khỏe, xương quai xanh nối với ngực, tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp.

Trên chiếc cổ mảnh mai tao nhã mang theo dấu vết mờ nhạt, không cần nói cũng biết đó là dấu vết được lưu lại, Kỳ khẽ nhếch khóe miệng, nhìn gò má xinh đẹp của Phạm Âm.

"Chúa tế của những chiếc nhẫn? Nhìn cũng rất giống đó." Người kia chẳng hề cảm giác được chút gì nói tiếp "Giống như chiến dịch ở Helm's Deep, không biết sẽ có viện quân không nữa..."

Mặt gương kéo khoảng cách đến gần, Phạm Âm có thể nhìn thấy thiếu nữ 13 tuổi đáng yêu đứng trên tường thành, mái tóc mềm mại màu vàng của cô trong hình tượng sắc xám tro thế này, có loại ấm áp không thể tưởng tượng nổi, giống như trong tầng mây đen dày đặc lóe ra một chút ánh sáng mặt trời ấm áp, mang theo sức mạnh khiến người ổn định.

Cô đứng ở trên tường thành, gió đến từ trong dãy núi cao lớn thổi quần áo của cô bay phần phật, đôi mắt xanh lam phẳng lặng. Bên dưới đôi giầy màu đen đó là quân đoàn hắc ám như thủy triều, cô giống như một ngọn lửa nhỏ sắp bị che kín trong bóng tối.

"Tinh linh này chắc ngươi biết nhỉ?" Kỳ ở bên cạnh nói khẽ "Alice của An Thiết cốc, tinh linh mạnh nhất ở phía Tây đại lục, được xưng là chiến thần của nhà Liadon."

"Chiến thần?" Đôi mắt Phạm Âm nhìn chằm chằm tấm gương thủy tinh, bầu không khí trên chiến trường đã lây nhiễm hắn, hắn cảm thấy hô hấp của mình cũng trở nên trầm trọng như xi măng vậy, "Ta quen biết cô ấy, nhưng không biết cô ấy là 'chiến thần'."

"Mỗi một tinh linh của nhà Liadon đều là chiến sĩ, là công cụ giết chóc xuất sắc." Kỳ ôn nhu nói "Gia tộc Liadon có uy danh lan xa trên đại lục này, điều này có nghĩa là mỗi lần bọn họ đều cần phải đứng ở phía trước hết trong chiến tranh, cần phải đối diện tàn nhẫn không được có chút sợ hãi nào. Alice là xuất sắc nhất trong số đó, không người nào có thể hoài nghi."

Phạm Âm vẫn nhìn chằm chằm Alice, hắn từng nhìn thấy dáng ngủ của cô, yên tĩnh giống như một đứa trẻ chân chính. Hắn nhớ đến bộ dáng lần đầu tiên cô đến Thụ Hải Wabenella, tinh nghịch đáng yêu, dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên. Chẳng lẽ tinh linh đều giỏi che giấu khí chất của mình à.

Trong tay Alice cầm một bông hoa tường vi màu hồng, loại tường vi đó rất nhỏ, nhưng ở trong tay của cô lại có cảm giác xứng đôi. Đôi mắt xanh lam của cô lạnh lùng nhìn quân đoàn như thủy triều ở bên dưới, đám yêu ma chẳng có có cả ngoại hình của nhân loại đang nhìn chằm chằm vào cô, chẳng nhúc nhích, trên chiến trường có nhiều sinh vật như vậy lại rất yên tĩnh.

Tuy mặt gương thủy tinh không mang theo âm thanh, nhưng Phạm Âm cảm giác được chắc là như vậy, yên tĩnh muốn chết.

Ngón tay mềm mại trắng nõn của Alice tháo từng cánh hoa ra, vươn tay, để gió thổi cánh hoa vào trong đại quân hắc ám kia. Cánh hoa mềm mại bên trong màu đen lại cực kỳ nổi bật.

Tinh Linh Kiểu Bây Giờ [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ