Chương 019

1.2K 122 7
                                    

Quyển 1 - Ngọc lục bảo: Thụ Hải ôn nhu

------ooo0ooo------

"Chờ một chút." Nguyệt Bạch đưa tay ngăn Phạm Âm lại.

Trong vẻ mặt nghi ngờ của Phạm Âm, Nguyệt Bạch đi đến trước mặt thiếu nữ, đá thi thể đang chắn phía trước ra.

"Chết rồi sao?" Giọng nói của Phạm Âm truyền đến.

Nguyệt Bạch ngồi xổm xuống, phát hiện thiếu nữ đã hôn mê bất tỉnh, "Vẫn chưa, trọng thương."

Phạm Âm ngẩng đầu liếc nhìn, đám chim vốn đậu ở trên cây đều bay lên, như có thứ gì đó đáng sợ đang đến gần.

"Chúng ta đi thôi, người quét đường sắp tới xử lý thi thể." Phạm Âm đi qua kéo Nguyệt Bạch, "Đứa trẻ này bị trọng thương, sống không nổi nữa đâu."

Nguyệt Bạch lại rút thanh kiếm đang cắm ở trên cánh tay thiếu nữ ra, ôm thiếu nữ vào trong lòng, "Ta muốn dẫn cô ấy trở về điều trị, chắc là vẫn có thể cứu mạng lại được."

"Không phải chứ." Phạm Âm ngăn ở đằng trước Nguyệt Bạch, "Cô ta là nhân loại, nếu vào trong sẽ bị Tinh Linh Vương biết, bỏ cô ta xuống đi, cho dù bây giờ cô ta không chết, thì qua mấy chục năm nữa vẫn sẽ chết, cứu lại thì có ý nghĩa gì... Nguyệt Bạch!"

Nguyệt Bạch không để ý tới Phạm Âm, bế thiếu nữ đi thẳng vào rừng cây.

"Xì..." Thân hình Phạm Âm nhoáng một cái đã đuổi kịp bóng dáng màu trắng kia.

...

"Phụ quân phụ quân, Nguyệt Bạch dẫn nhân loại vào rừng rậm." Phạm Âm cọ vào trong lòng Tinh Linh Vương làm nũng, "Đuổi cô ta ra ngoài đi."

"Bé con đừng làm ồn, phụ quân đang xem sách, một lát nữa hãy nói." Tinh Linh Vương tay cầm một quyển sách cổ, tay khác trấn an Phạm Âm, mắt lại chỉ nhìn vào sách.

"..." Phạm Âm bĩu môi, thoát khỏi lồng ngực của Tinh Linh Vương, chạy ra vườn hoa, lại không chú ý tới ánh mắt nóng bỏng của người sau lưng.

Nhìn Phạm Âm biến mất nơi cửa, chẳng hiểu sao trái tim Tinh Linh Vương đau nhói, thì ra ở trong lòng Phạm Âm, Nguyệt Bạch quan trọng như vậy à?

...

"Nguyệt Bạch..." Phạm Âm thò đầu vào trong phòng Nguyệt Bạch dò xét, ánh sáng trong phòng hơi tối, nhìn không rõ lắm.

Phạm Âm đang nhìn đông nhìn tây bỗng nhiên bị một lực lớn đá trúng cái mông, vọt về phía trước, lại ngoài ý muốn rơi vào một vòng ôm ấm áp.

"... Nguyệt Bạch?" Phạm Âm uất ức ngẩng đầu nhìn Nguyệt Bạch.

Nguyệt Bạch cười nhìn người trong lòng, "Tới tìm ta sao?"

Phạm Âm gật đầu, sau đó nhìn cô gái đá mình, khóe mắt chân mày tương tự với Nguyệt Bạch, dáng người hoàn mỹ không thể xoi mói, lại nhiều hơn một phần thoải mái bất cần đời, dung mạo không tính là đặc biệt xinh đẹp, nhưng bởi vì thế mà sinh động hơn.

"Làm gì đá em?" Phạm Âm tủi thân cọ vào trong lòng Nguyệt Bạch.

Cô gái cười, lộ ra hai cái răng nanh, "Vậy thì cần phải hỏi em tại sao lại ở trước cửa nhìn lén rồi."

Tinh Linh Kiểu Bây Giờ [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ