Chương 035

922 90 3
                                    

Quyển 1 - Ngọc lục bảo: Thụ Hải ôn nhu

------ooo0ooo------

Loại thi đấu giữa hai người thế này sau khi một bên bị thương ngã xuống sẽ giơ lên cánh tay của mình, đồng thời sử dụng ngón áp út tay trái chỉ về hướng quần chúng, một mặt là thông qua động tác tay đó để thừa nhận thất bại, mà mặt khác là thỉnh cầu người xem sẽ khoan hồng. Lúc này, người thắng sẽ đến trước mặt gã, tạo hình một chân quỳ xuống, đồng thời kiểm soát đầu của gã, đặt đao hướng xuống dưới cổ của gã, lại ngẩng đầu lên đợi xem xét quyết định của quần chúng, nếu như người thất bại trong quá trình thi đấu cố hết toàn lực đồng thời dũng cảm linh hoạt, chiếm được yêu thích của người xem, bọn họ sẽ giơ tay lên tỏ ý đặc xá, nếu như biểu hiện của gã không làm người ta hài lòng, bọn họ sẽ vươn tay, ngón cái chỉ xuống dưới phán gã cái chết, nếu như vậy, người chủ trì sân thi đấu sẽ quát một tiếng: Cắt cổ họng!

Dựa theo trình tự này, đại hán kia thở hổn hển để đao ở trên cổ của người nọ, hiện tại chuyện gã cần làm chính là dựa theo ý kiến giết người của quần chúng. Có giết người hay không không quan trọng, chỉ cần chuyện này vừa kết thúc, gã có thể tránh được việc bị chặt đầu vào ngày mai, lại có thể giành được thân phận người tự do, quang minh chính đại đứng ở dưới ánh mặt trời.

Bộ dáng của quần chúng dường như rất khó quyết định, có người hạ ngón cái xuống, có người không vươn tay ra, phần lớn người đều khá đồng tình với thiếu niên ốm yếu đó. Nhưng cho dù bây giờ hắn không phải chết, thì ngày mai vẫn sẽ bị hành hình vì đã thất bại trong trận đấu, kết quả như nhau, hoàn toàn trốn không thoát.

Quần chúng đều chuyển ánh mắt về phía đài cao, bây giờ chờ quốc vương phán định. Kết quả mọi người phát hiện quốc vương hoàn toàn không nhìn thi đấu, mà là nhìn thiếu niên trong lòng, bởi vì cách quá xa, dáng vẻ của thiếu niên nọ không thấy rõ được. Chỉ lờ mờ nhìn thấy một đầu tóc đen hiếm thấy ở trên đại lục Ager.

Thiếu niên ở trong lòng quốc vương đột nhiên vươn cái tay trắng nõn ra, đưa ngón tay cái hướng xuống, cũng chính là động tác đó, khiến mọi người thấy rõ ràng dáng vẻ của thiếu niên. Xinh đẹp, lạnh lùng, động tác quyết tuyệt, không mang theo một chút do dự. Mái tóc dài màu đen của hắn bởi vì gió trên cao mà phất lên, đẹp đến khiến người không có cách nào dời ánh mắt được. Động tác đó có phải nói rõ hắn đại biểu cho ý tứ của quốc vương không.

Vì vậy sau khi trọng tài thương lượng đã nghiêm túc tuyên bố, "Cắt cổ họng."

Thế nhưng chỉ vào thời gian một cái chớp mắt của mọi người, thiếu niên nọ đã không thấy đâu, mà đại hán vừa mới nắm cổ của thiếu niên vẫn còn thất thần ở chỗ đó, trên tay vẫn cầm đoản đao dùng để hành hình. Bầu không khí ở hiện trường thoáng cái kỳ dị tới cực điểm, sân đấu vốn ồn ào ầm ĩ yên tĩnh hẳn, chỉ nghe thấy âm thanh bay phần phật của lá cờ lúc gió thổi qua nơi này.

"Làm sao..." Đại hán không hiểu chậm chạp chuyển đường nhìn về phía tài phán, trong mắt lộ ra mê man. Gã không hiểu một người sống to lớn ở dưới sự khống chế của gã, đao gác ở trên cổ họng, sao mà đột nhiên lại biến mất rồi.

Tinh Linh Kiểu Bây Giờ [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ