Chương 081

251 19 4
                                    

Quyển 2 - Mã não nâu sắc: Thần khiển

------ooo0ooo------

Căn phòng lại khôi phục yên tĩnh, sự yên tĩnh như của Thần điện vậy.

"Chúng ta nên đi xem thử." Phạm Âm đứng lên, "Có thể gã thật sự sẽ... ta là nói, người lùn lúc nào cũng xung động cả."

Stefans thoáng do dự rồi vỗ cánh theo sau, sau đó nằm lên vai Phạm Âm.

Trong Thần điện yên tĩnh lạ thường, mang theo chút tĩnh mịch giống hệt như tuẫn giáo, đá cẩm thạch lạnh băng như một mặt gương phản chiếu cảnh vật mờ nhạt ở trên mặt.

*Tuẫn giáo: vì tín ngưỡng tôn giáo nào đó mà hiến thân

Cột trụ và mái vòm cao vút hình cung ở giữa, cách mỗi cột trụ treo một ngọn đèn, Phạm Âm tò mò suy đoán là ai mỗi đêm thắp sáng nó, hay là nó sáng nhờ dùng ma pháp? Giống như ban đêm ở Thụ Hải Wabenella, vô số ánh đèn lóe sáng, nhu hòa mà ấm áp. Trên cột trụ màu trắng, điêu khắc biểu tượng tân bạch nguyệt của tộc Tinh Linh cùng đám dây leo ưu nhã đẹp mắt, tuy Phạm Âm khẳng định đó chỉ là dùng đá điêu khắc không hề có sự sống, nhưng nhìn từ phía xa cảm thấy những cây dây leo kia tràn đầy sinh mệnh lực.

Ủng dẫm lên đá cẩm thạch cứng rắn lạnh như băng, phát ra âm thanh vắng lặng, Phạm Âm thấy trong lòng có chút cảm giác thiếu tự tin. Loại cảm giác này rất ít xuất hiện, bởi vì bản thân hắn cũng biết mình là một người lấy bản thân làm trung tâm — hoặc có lẽ nói là tùy hứng. Đã rất lâu hắn không có loại cảm giác này, trong lòng như một mặt hồ tĩnh lặng, sau đó nổi lên những gợn sóng nho nhỏ, liên tục khuếch tán như cảm giác bất an.

Phạm Âm bước nhanh, hắn nhíu mày, trong lòng càng bất an, Thần điện thanh khiết quá mức, không biết từ lúc nào bắt đầu tản ra mùi máu tươi.

"Ngôi sao lấp lánh trên trời đêm, dẫn dắt ta đến con đường bên kia — lấy danh của tộc Tinh Linh để khế ước." Phạm Âm nhẹ giọng niệm thần chú, tốc độ nhanh chóng tăng lên, giống như trên chân có thêm đôi cánh vô hình. Trên mặt đất không còn phát ra tiếng bước chân nữa, ngay cả hô hấp và tiếng gió cũng không còn nghe thấy, tốc độ của thần chú phong tinh linh vẫn dùng tốt nhất trong mấy thần chú tốc độ.

Càng là vào lúc nóng vội, con đường như càng kéo dài, con đường u ám thật dài lại không có bất kỳ thứ gì thắp sáng nó. Trong lòng Phạm Âm càng ngày càng bất an, bởi vì mùi máu càng ngày càng nồng. Bên tai vẫn không nghe thấy âm thanh gì cả, yên tĩnh đến mức khiến người muốn chạy trốn. Phạm Âm nhìn thấy một thứ khiến hắn cảm thấy quen thuộc, dài khoảng bằng cánh tay, nghĩ tới sinh vật hắc ám như một con chuột bị kéo dài. Mắt của chúng nó chợt lóe sắc đỏ hưng phấn, lần thứ hai nhìn Phạm Âm đói khát.

"Là gã không tốt..." Giọng nói nhẹ nhàng lại hơi trầm thấp của ám tinh linh vang lên, "Gã muốn dẫn ngươi đi, tất cả đều là lỗi của gã."

Giọng nói của Kỳ có lẽ hơi nghiêng về âm nam trung, điều này khiến người nghe rất dễ chịu, như thanh âm của tinh linh rất ít có thể dùng trầm thấp để hình dung. Lời nói của Kỳ mang theo chút trách cứ và bướng bỉnh, rất dễ khiến người sinh ra ảo giác 'hắn mới là đúng'.

Tinh Linh Kiểu Bây Giờ [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ