winyu - our fifth date

2.5K 115 7
                                    

"Winwin!" - Yuta reo lên.

"Yuta em-"

"Sắp tới em về chứ?"

"Em cần nói với anh cái này...Nhưng mà-"

Sicheng hoàn toàn có thể tưởng tượng được cảm xúc của Yuta lúc này như thế nào: đang ở trên đỉnh của đường ray và bất chợt lượn xuống dốc thoai thoải. Sicheng biết từ "nhưng mà" sẽ làm Yuta buồn lắm, nhưng điều cần nói vẫn phải nói.

"Anh không cần chờ em nữa đâu.."

Sicheng nghe tiếng động lớn, chắc là Yuta đã làm rơi điện thoại. Ngay sau đó Yuta lại là người cúp máy đầu tiên, không nói một câu nào với cậu. Trong lòng dâng lên xúc cảm bứt rứt, hơn nữa còn cảm thấy vô cùng đau lòng.

Yuta và Sicheng yêu nhau hơn năm năm rồi, khi Sicheng còn chập chững bước vào trường múa ở Thượng Hải. Yuta không biết tiếng Trung, vì thế cứ mãi im lặng ngồi một góc, đến khi Sicheng cầm từ điển ra bắt chuyện mới bắt đầu mở lời. Một năm sau đó hai người quen nhau, và cũng là khi Yuta phải bỏ học về lại Nhật Bản phụ giúp cha mẹ ở cửa hàng bán hoa. Nhà Yuta không khá giả, đối nghịch hoàn toàn với Sicheng, vì thế việc đi qua tận Thượng Hải để học múa cổ truyền quả thật không dễ chút nào. Sicheng lại rất ngưỡng mộ Yuta, không chỉ về tài năng múa mà còn về lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ. Chẳng biết thời gian trôi qua nhanh đến mức nào mà đếm đi đếm lại cũng tròn năm năm, bốn năm gửi gắm tình yêu từ Thượng Hải sang Osaka và từ Osaka về lại Thượng Hải. Chỉ còn vài ngày nữa là tròn năm năm, nhưng Sicheng lại quyết định nói ra câu nói đau lòng ấy: Anh không cần chờ em nữa đâu..

Yuta như vỡ vụn trong lòng, mấy ngày tiếp theo chỉ ru rú ở trong nhà, mỗi lần thấy vật dụng nào khiến anh nhớ đến Sicheng, lại khóc vài trận thật dài.

Takumi liên tục vỗ mông Yuta, miệng vẫn nhâm nhi đậu rang.

"Này đừng cứ ủ rũ như thế hoài chứ!"

"Tớ vừa bị bạn trai đá trước ngày kỉ niệm bốn ngày, không buồn là thế nào?" - Yuta úp mặt vào gối, lớn giọng với cậu bạn thân.

"Cậu phải tiến tới chứ!" - Takumi giơ hạt đậu rang lên trời, ngay sau đó liền bị Yuta lấy gối đập vào mặt.

Một vài ngày sau, Yuta trở lại với công việc thường ngày của mình ở tiệm hoa. Tiệm vừa mở cửa thì đã có người bước vào. Người ở đây lại bất ngờ mang hình dáng quen thuộc đến đau lòng.

"Xin chào, có thể giúp em gói hoa tặng người yêu không ạ?"

Cử chỉ của Sicheng vô cùng tự nhiên, lại nhìn Yuta bằng ánh mắt tin tưởng như thế, hẳn là có người mới rồi. Yuta buồn rầu không thôi, nhưng vẫn mỉm cười lấy giấy quấn hoa đặt lên bàn.

"Người yêu của em như thế nào? Đừng hiểu lầm, anh muốn chọn loại hoa thích hợp để quấn."

Sicheng lục lọi trong túi áo, vừa tìm vừa bảo:

"Người yêu em thích mèo, thích múa lắm. À, còn rất thích mùa xuân nữa. Anh biết mà, ở Nhật Bản mùa xuân có hoa anh đào rất đẹp! Người yêu em còn rất thích bám em, thích dụi đầu vào ngực em, thích được em pha cho trà xanh nóng mặc dù mùa hè ở Thượng Hải nóng kinh lên được!"

Cậu quay lại với một hộp nhỏ bọc nhung, bên trong là mặt dây chuyền hình một nửa trái tim, khắc chữ Thành tinh xảo ở giữa. Yuta thấy mặt dây chuyền tương tự lấp lánh trên cổ Sicheng, nhưng trên đó khắc chữ Thái, tức thời đóng băng ngay tại chỗ.

"Nhìn gì vậy, người yêu của em?"

Và sau đó hôn lên bàn tay gầy của Yuta. Anh không kịp phản ứng gì cả, chỉ để yên cho Sicheng làm gì thì làm. Ngay sau khi trấn tĩnh, anh ngẩng mặt lên nhìn Sicheng. Cậu cười rất tươi, bàn tay đan chặt với từng ngón tay của Yuta.

"Anh có muốn đi hẹn hò cùng em không?"

190510

----
nhớ winyu sắp chết rồi ;(

summertime! / nctNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ