tôi mệt nhoài nằm ra sàn. cậu nhỏ mark này quậy không thể nào chịu được. một ngày tôi phải chăm lo tận hai mươi đứa nhỏ, cho tụi nó ăn, đánh răng cho tụi nó, dạy tụi nó học, đôi lúc còn phải giải quyết hậu quả cho đứa nào chưa tự giác đi vào phòng vệ sinh. thế mà về nhà còn bị cậu nhỏ mark này quậy cho bay hết sức lực. nói chung là mệt lắm, nhưng mà vui.
màn giới thiệu nhỏ: tôi là nakamoto yuta, đúng rồi đấy, tôi là người nhật 100% và là dân nhập cư cách đây mười năm. tôi hai mươi tám tuổi, tốt nghiệp ngành kinh tế đại học chicago, nhưng đoán xem, bây giờ tôi lại trở thành một giáo viên mầm non này.
"anh về rồi này." - tôi nghe thấy giọng john từ ngoài cửa vọng vào, và mùi pizza.
"một ngày làm việc tốt chứ?" - tôi nói trong khi vội bật người dậy nhào đến bên mark khi thấy nhóc suýt chút nữa vấp té vào đống đồ chơi do nhóc bày ra.
"tốt. còn em?"
"bị hành cho ra bã luôn."
tôi ôm mark trong người, tim đập nhanh vì thiếu chút nữa là mặt nhóc quỷ này in hằn vết lego rồi. thế mà nhóc ta vẫn muốn chạy đi, loay hoay thoát khỏi vòng tay của tôi.
"pizza gì đấy?"
"hawaiian." - john đáp lời, nới lỏng cà vạt sau đó ngồi xuống sàn gỗ, đặt hộp pizza xuống rồi dang tay đón lấy mark từ tay tôi.
"anh thật sự thích dứa trên pizza đấy à john?" - tôi lắc đầu ngán ngẩm, xịt tương ớt đầy miếng pizza nóng hổi. john ngồi đối diện tôi, một tay vòng qua lưng mark, tay còn lại đỡ mông cậu bé, đung đưa nhè nhẹ đưa nhóc vào giấc ngủ. đến khi mark không còn khua tay múa chân nữa thì john bế nhóc vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.
một chút về người đàn ông tên john này: tên đầy đủ là john seo, người mĩ gốc hàn, lớn hơn tôi một tuổi. chúng tôi quen nhau vì đều học ngành kinh tế, nhưng khác tôi ở chỗ john đang làm cho một ngân hàng lớn của thành phố. hơn nữa người đàn ông đẹp trai dở hơi này là chồng hợp pháp của tôi.
"có chuyện gì không? trông em buồn buồn."
"không, mệt chết đi được!" - tôi sau khi ăn xong phần của mình liền nằm lên đùi john, nhìn lên anh chồng bỏ hết hình tượng thiếu gia băng lãnh nhồm nhoàm nhai pizza. tôi vớ lấy áo vest của john gần đó xếp gọn lại, đặt lên trán.
"chỉ là, em thật sự muốn mark gọi em là bố một lần. hay papa cũng được. gì cũng được miễn sao đừng là chú yuta."
john ngừng ăn, nhìn tôi đang trân trân lên trần nhà - "gì đây hả?" - sau đó phụt cười, văng cả nước bọt lên áo trắng của tôi. "áo trắng đấy nhé john! áo trắng đấy!" - tôi bực dọc bật dậy, bước vào phòng thay áo.
"mark nó mới năm tuổi thôi." - lúc tôi thay áo xong đã thấy john đứng dựa lưng vào khung cửa. "đến một lúc nào đó nó sẽ hiểu, em không cần phải gấp gáp như vậy đâu."
tôi không nói gì, vắt áo lên tay rồi lướt qua john, bước qua phòng ngủ của chúng tôi.
"ngủ sớm đi."
john nói với tôi, từ từ tháo từng nút áo sơ mi và khoá quần xuống đứng trước cửa nhà tắm. công nhận là john có một cơ thể đẹp và tôi ghen tị với điều đó. nhưng có sao đâu, anh ấy là chồng tôi và tôi có quyền đụng vào cơ thể của anh bất kì khi nào tôi muốn. nhắc đến đây tôi mới để ý đã hai tháng rồi chúng tôi chưa đụng đậy gì nhau cả, có lẽ vì công việc quá bận rộn và chăm lo cho hai nhóc tì nhỏ xíu thật sự vô cùng mệt mỏi, đến nỗi chúng tôi không đủ thời gian để dành cho nhau. nhưng kệ đi, con lớn khôn chỉ thấy được một lần, còn chịch thì làm nhiều lần được mà.