dongmark - sun

1K 80 10
                                    


notice nhỏ nè:

mark trong đây nhỏ con hơn donghyuk nhiều á nha ;>




"a lô? a lô! a lô!"

donghyuk cứ liên thục thét 'a lô' vào điện thoại và rủa um lên khi đầu dây bên kia nhấc máy nhưng lại toàn nghe thấy tiếng nhiễu.

hắn ta bực dọc ngồi xuống ghế sofa, một chân gác lên đầu gối, cả người ngửa ra sau, vứt điện thoại lên bàn và nhăn mặt.

mark nhẹ nhàng bước tới, đặt lên bàn một khay đồ ăn có súp bò hầm và cacao nóng, khẽ quỳ xuống bên cạnh để dọn mảnh vỡ từ lọ hoa mà donghyuk đã đập tan trước đó không lâu.

"ăn đi donghyuk."

mark vô cùng cẩn thận với hành động của mình, tránh để bản thân bị thương vì nếu không donghyuk sẽ lên cơn nóng giận cực đỉnh và mark sợ hãi những khi donghyuk trở nên cáu bẳn hơn bao giờ hết.

"anh kiếm tiền đâu ra mà mua cho em được súp bò hầm thế?"

"anh đi làm thêm."

donghyuk ngửa cổ ra sau, đến khi mark rời khỏi nơi này rồi thì hắn ta mới chịu mở mắt, nhìn chằm chằm vào khay đồ ăn mà mark đã chuẩn bị cho mình.

donghyuk húp tô súp xùm xụp. không biết là tay nghề của mark đã được nâng lên tầm cao mới hay là do đã nhịn đói nhiều ngày mà hắn ta cảm thấy tô súp bò hầm này ngon đến lạ thường.

donghyuk bưng khay đồ ăn đến khu vực rửa bát và đặt chúng xuống bồn rửa, tiện tay mở tủ lạnh ngay kế bên.

ha, thật buồn cười! cái tủ lạnh hai cửa sáng bóng luôn đầy ắp thức ăn hảo hạng bây giờ chỉ còn vài quả táo và thức ăn đóng hộp. thật trớ trêu thay. nếu vụ buôn kia diễn ra suôn sẻ thì donghyuk đã không phải lâm vào tình cảnh như thế này.

donghyuk quay sang đằng sau và thấy mark đang bổ dưa hấu. hắn ta đến gần mark và đưa tay ra nắm lấy cổ tay của anh.

"gì đấy? để anh cắt dưa hấu nào."

mark mỉm cười. lập tức donghyuk gỡ con dao ra khỏi tay mark, áp anh vào tường ngay đối diện.

"anh vẫn còn tin em sao?"

"donghyuk em nói gì thế?"

mắt mark mở to, hai phá phiếm hồng nhìn donghyuk chằm chằm. hắn ta luồn tay vào lớp áo phông mỏng của anh, khẽ sờ soạng vòng eo nhỏ của anh khiến mark bất ngờ không thôi.

"này donghyuk em làm g-"

donghyuk giữ chặt một tay của mark, tay còn lại ôm chặt hông của anh, khẽ đặt cằm lên vai anh thì thầm:

"sao anh còn ở lại đây?"

ai cũng biết cả người của mark đỏ như trái cà chua. anh nhỏ con hơn donghyuk nhiều nên khi hắn dựa đầu lên vai anh, đầu gối của hắn ta chắn giữa hai chân của mark khiến anh chẳng thể nhúc nhích.

"donghyuk, bỏ anh ra đã-"

donghyuk chặn lời nói của anh lại bằng một nụ hôn. ướt át và hoang dại hệt như tính cách của chàng trai trẻ. mark bất ngờ, hai tay đặt lên vai của donghyuk, nửa muốn kéo hắn lại gần hơn, nửa muốn đẩy hắn ra xa. mark chưa bao giờ chủ động trong những chuyện thế này, vì thế donghyuk là người toàn phần dẫn dắt anh. hắn ta tranh thủ luồn lưỡi vào khuôn miệng của người đối diện, hai hàm răng đôi lúc chạm vào nhau nhưng cũng không khiến tốc độ của cả hai giảm đi. mark phó mặc hết mọi thứ cho donghyuk, hắn ta làm gì thì anh sẽ thuận theo, cứ thế hoà hợp ơn trớn nhau nhanh và mạnh bạo đến khi anh không thể thở nổi nữa mới chịu đẩy hắn ra.

donghyuk lấy ngón cái quệt đi vệt nước dính trên đôi môi nhỏ có phần đỏ lên vì nụ hôn ban nãy, bàn tay to áp vào má định kéo anh vào một nụ hôn nữa nhưng mark giữ chặt khuôn mặt của donghyuk lại.

"lúc nãy em hỏi anh cái gì?"

đôi mắt trong veo của mark nhìn chằm chằm vào hắn, lông mày khẽ nhăn lại nhằm cho hắn thấy rằng anh thật sự đang nghiêm túc. donghyuk cười khẩy, cúi đầu xuống sau đó mới nhìn mark, tay kia bỏ ra khỏi má người yêu liền vòng xuống ôm eo.

"em bị lộ rồi, sắp bị gông cổ. lý do gì khiến anh vẫn cứ kè kè bên cạnh em vậy hả mark lee?"

donghyuk như hét lên vào mặt mark khiến anh khẽ rùng mình. anh ôm chặt hai bên má hốc hác của donghyuk, bắt hắn ta ngẩng đầu lên nhìn anh.

"nghe rõ đây lee donghyuk kia! em không có quyền bảo anh đi đâu hết! việc anh muốn ở lại với em, đó là quyền của anh."

ánh mắt của donghyuk như đã chết đi một phần trong thâm tâm rồi.

"em là người thân duy nhất của anh." - mark ngập ngùng - "em không thể cứ muốn là đẩy anh ra như vậy được.."

tay donghyuk siết chặt vòng eo nhỏ của mark, ngón cái sờ soạng làn da mềm của anh, khiến anh run lên vì đau nhưng bây giờ hắn ta chẳng thể kiểm soát được hành động của mình nữa.

"donghyuk, không quan tâm em làm gì, em như thế nào, em ra sao, anh sẽ luôn bên cạnh em.."

giọng của mark nhỏ dần và đôi mắt của donghyuk cũng đã ươn ướt.

"vì em là mặt trời của anh.."

donghyuk gục hẳn đầu xuống vai của mark, nước mắt cứ thế chảy ra không ngừng. anh ôm lấy cả người cậu rồi cả hai từ từ ngồi xuống đất. donghyuk tự dưng nhỏ bé lạ thường trong vòng tay của anh. anh khẽ rải rác những nụ hôn nhỏ lên mái tóc mềm của hắn, vỗ về tấm lưng to lớn của hắn, thủ thỉ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, như cầu vồng sẽ xuất hiện sau cơn mưa vậy. donghyuk giữ nguyên tư thế như vậy cho đến khi quá mệt mỏi mà thiếp đi yên bình trong vòng tay của anh.

"này donghyuk, hứa với anh là không được bỏ anh lại một mình đâu nhé.."



190623/26/27
-----
èo ôi cảnh hun nhau gì chán thế không biết🤦‍♀️

mừng sinh nhật TY nhưng lại nhả oneshot hong liên quan đến TY thôi để bù lần sau vậy ㅠㅠ

summertime! / nctNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ