jisung cụp hai tai của mình xuống, chân bắt chéo ôm chặt lấy người của jeno.
"jisung, gì đấy?"
cả hai đều đang ngồi dưới thảm chơi mario kart, bỗng dưng jisung leo qua và ngồi vào giữa lòng của jeno rồi ôm chầm lấy người anh lớn hơn, hai chân giữ chặt đằng sau lưng còn hai tay vòng dưới cánh tay của jeno, cố gắng vịn vào vai anh.
"sắp có sấm! em biết là sắp có sấm!"
hai mắt của jisung nhắm chặt, cả người run nhẹ lên vì sợ. là một nhân miêu, jisung lại đặc biệt sợ sấm. em có thể dự đoán được khi nào mưa và sấm kéo đến dựa vào không khí và mùi hương xung quanh, có khi là mặt đất và những chú kiến. thật may mắn vì em có khả năng này, nếu không chắc em sẽ ngất mỗi khi sấm kêu vang trời mất.
jeno tắt tivi bằng điều khiển từ xa và nhấc người jisung lên trong khi tay chân em luống cuống bám lại vào người anh.
"mình lên sofa ngồi đã nhé? anh sẽ đi lấy chăn."
"không!! không được! sấm sét sắp kéo đến rồi!"
jeno hôn lên mái tóc mềm của jisung và trấn an em rằng anh sẽ quay lại nhanh hết sức có thể, rằng em không phải sợ hãi bất kì điều gì cả vì đã có anh ở đây rồi. nhưng jeno đã nhầm. giác quan của một chú mèo nhạy bén hơn con người nhiều, và khi jisung bảo sấm kéo đến thì chỉ vài phút sau bầu trời bên ngoài đã đổ mưa dữ dội kèm theo gió giật mạnh làm những tán cây rung lắc xiêu vẹo. bầu trời trở nên tăm tối xám xịt và jisung đã thấy bốn, năm tia sét rạch ngang bầu trời. em vô cùng hoảng sợ, co người lại như một con sâu nhỏ và giấu mặt vào những chiếc gối ở trên sofa, mong rằng anh jeno sẽ quay lại thật nhanh.
jeno vì vội nên đã hấp tấp trượt chân trên cầu thang, kết quả là phải đứng lại một lúc để nắn cổ chân nhưng không kịp nữa rồi, những tiếng sấm bắt đầu gầm gừ ngoài cửa sổ một cách dữ tợn và jisung chắc hẳn sẽ sợ lắm. với chiếc chân đau của mình, jeno cố gắng bước lên từng bậc cầu thang và đi nhanh lại chỗ jisung đang co ro một chỗ nằm vì sợ.
"jisung! anh xin lỗi, có anh ở đây rồi!"
jisung lập tức bám vào người jeno, dụi đầu vào cánh tay của anh. jeno chỉnh sửa tư thế sao cho jisung nằm lọt vào lòng mình và chắn chắn rằng em đã được bao bọc bởi một lớp chăn ấm. cái chân đau tự dưng bị lãng quên, tất cả jeno quan tâm bây giờ là giữ cho chú mèo nhỏ của mình cảm thấy an toàn và được che chở.
jisung không ngẩng mặt lên một lần nào, chỉ ngoan ngoãn nằm yên một chỗ trong vòng tay của jeno. anh khẽ rải rác một vài cái hôn nhỏ lên mái tóc hồng nhạt thoang thoảng hương lavender và hôn lên hai đôi tai mèo nhỏ xíu run run.
"anh ở đây, jisung yên tâm nhé.."
sau hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng trận mưa lớn cũng đã trôi qua. jeno thấy vạt áo của mình ươn ướt, chắc hẳn nhân miêu nhỏ nhắn trong lòng jeno đã khóc đến khi thiếp đi.
jeno ôm lấy em, để đầu em dựa vào lồng ngực vững chãi và vân vê bàn tay mềm mại của em cho đến khi cả hai cùng ngủ say từ lúc nào chẳng hay..
— •
190724
hè sắp hết và cái summertime này chưa đi đến đâu hết >~<
![](https://img.wattpad.com/cover/188164276-288-k804144.jpg)