Edit + Beta: Winnie
Châu Châu chờ mãi đến buổi chiều, cũng không gặp được ai tiến vào, đói đến không chịu nổi, nàng còn đứng ở cửa sau gọi đã lâu, bất quá cũng không ai đáp lại nàng.
Đã đói bụng đến kêu òng ọc, nàng uống tạm một chút nước lạnh nhưng cũng không có tốt lên chút nào.
Bụng đói kêu vang Châu Châu cuối cùng đem ghế trong phòng dọn ra, đặt ở cạnh nhau, nàng dẫm ghế nhảy ra ngoài sân.
Nàng là người Hồ, lại chưa ai dạy nàng quy củ trong cung, vốn dĩ Lý Bảo Chương hẳn là phải dạy nàng, nhưng vì đêm qua Châu Châu khóc lóc rồi ngủ mất, Lý Bảo Chương không có cách nào dạy được, hắn càng không thể nghĩ tới Châu Châu dám trèo tường.
Châu Châu men theo vách tường đi ra ngoài, nhìn trên dưới, ngó trái phải, biểu tình trên mặt liền ngốc lăng. Nàng đối với nơi này thực xa lạ biết bao, hơn nữa đối với nàng mà nói cung điện nguy nga màu đỏ kia cực kì dọa người, phảng phất như có một đám sư tử đang mở to miệng toàn máu là máu, nàng lỡ giẫm vào một cái liền bị ăn luôn.
Nàng theo sát tường đi tiếp một đoạn, lúc đến đi đến chỗ tầm nhìn trống trải, Châu Châu lại cảm thấy có chút sợ hãi, nàng rụt thân thể, xoay người muốn trở về, thời điểm đi đến chỗ cửa viện, Châu Châu cảm giác được có thứ đồ vật gì màu trắng từ bên cạnh chân nàng vọt qua, làm nàng sợ tới mức nhỏ giọng kêu một tiếng.
Châu Châu vừa kêu ra tiếng, liền nghe được có người kêu to.
“Ở bên kia.”
Nàng sửng sốt, khi nãy hoảng loạn chỉ nghĩ sẽ bò tường trở về. Lúc ra ngoài Châu Châu cố ý ném hai cái ghế ra, nàng bây giờ định dẫm ghế muốn trèo tường vào, lại bị người ta túm được cánh tay.
“Người nào đây? Sao lại ở chỗ này bò tường?”
Giọng của người này nghe có vẻ còn khá trẻ.
Châu Châu sợ tới mức chỉ dám quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng mặt nàng liền đâm vào một khuôn mặt tuấn tú khuôn mặt. Chủ nhân của khuôn mặt kia là một thiếu niên, thoạt nhìn tựa hồ không lớn hơn Châu Châu là bao, khoảng chừng mười lăm, mười sáu tuổi.
Hắn ăn mặc một thân mãng bào màu đỏ thẫm, trên cổ đeo chiếc vòng hình cây bạc xà vặn hoa khảm ngọc. Hắn ta khi thấy rõ mặt Châu Châu, trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc, sau đó liền trực tiếp đem Châu Châu từ trên ghế bỏ xuống dưới.
Hắn bỏ đến cực kỳ thô lỗ, Châu Châu thiếu chút nữa ngã luôn trên mặt đất.
“Thập lục hoàng tử, thập lục hoàng tử.”
Đằng sau truyền đến rất nhiều tiếng kêu gọi, vị thiếu niên anh tuấn trước mặt Châu Châu giọng nhàn nhạt, lười biếng nói: “Ta ở đây.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mị Hoạn - Đông Thi Nương
Ngẫu nhiênTên truyện: Mị Hoạn [HOÀN] Tác giả: Đông Thi Nương Thể loại: trọng sinh, cung đấu, sủng, 1:1, sạch Số chương: 67 chương + phiên ngoại Người chỉnh sửa: Hân Hân ~^O^~ Nguồn từ chương 1 đến chương 24: Winnie + Vuming + Xiaoyuming Giới thiệu: Châu Châu...