Chương 41 - Đi giết người

2.7K 182 13
                                    

Editor: Hân Hân

Cái gì?

Châu Châu ngay khắc nói không nên lời, chỉ là ngơ ngác mà nhìn Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu muốn nàng đi giết huyền tịch, nhưng ngay cả gà nàng cũng chưa từng giết, làm sao đi giết người, huống hồ huyền tịch là nam nhân, nàng là nữ tử, chỉ tính trên mặt sức lực cũng rất khó giết được đối phương.

Hoàng Hậu tựa hồ đoán trước được phản ứng Châu Châu, nàng tâm ý mà cười cười với Châu Châu, “Mật nhi, ngươi yên tâm, ngươi và huyền tịch là đồng bào, ngươi giết hắn, hắn sẽ không có phòng bị với ngươi.”

“Nhưng……”

“Mật nhi.” Hoàng Hậu ngữ khí đột nhiên tăng thêm rất nhiều, vành mắt bà đỏ lên, lộ ra vài phần ngữ khí yếu ớt, “Ngươi nhẫn tâm nhìn cô cô đã từng này tuổi, cả hài tử của mình cũng giữ không nổi sao? Hoàng Thượng hiện tại đã không còn nhiều cảm tình với ta, ta hiện tại hoa tàn ít bướm, hắn nhìn cũng không muốn nhìn ta nhiều thêm vài lần, Huyền Tịch kia hại đại biểu ca ngươi không ít, còn…… Gây họa cho đại biểu tỷ ngươi, Mật nhi, Huyền Tịch sống tốt, chúng ta đều không được sống yên ổn.

Khi nói chuyện, Hoàng Hậu giãy giụa đứng lên, bà từ phía dưới gối đầu ra một thanh chủy thủ, mạnh mẽ nhét vào trong tay Châu Châu, “Lấy cái này giết hắn, cô cô cầu xin ngươi. Yêu tăng kia không phải người tốt, Mật nhi à.” Hoàng Hậu nói đến chỗ này, thở hổn hển một hơi, “Không phải ngươi nhớ nhung Lý Bảo Chương kia sao, nếu ngươi giết Huyền Tịch, cô cô nhất định giúp ngươi tìm Lý Bảo Chương trở về, đến lúc đó, các ngươi muốn ở bên nhau, cô cô cũng tuyệt đối không ngăn trở.”

Châu Châu nhìn chủy thủ trong tay mình, chủy thủ kia tinh xảo nhỏ nhắn, trên vỏ đao còn được khảm châu báu, thập phần hoa mỹ tinh xảo, nhìn qua chính là chủy thủ để nữ tử dùng phòng thân.

Hoàng Hậu thấy Châu Châu chỉ nhìn chủy thủ trong tay, bộ dáng trầm mặc không nói, không khỏi có vài phần cấp bách.

“Mật nhi! Cô cô cầu xin ngươi!”

Châu Châu ngước mắt nhìn lên Hoàng Hậu một đầu tóc tán loạn sơ xác, chậm rãi gật đầu. Hoàng Hậu phảng phất đặt xuống một nỗi lo, nàng giơ tay sờ sờ đầu nhỏ Châu Châu, “Đứa trẻ tốt!"

Hân Hân: Ủa sao bé thiếu nghị lực quá zậy?!
•﹏•

Thật sự là đứa trẻ tốt sao?

Châu Châu tuy rằng không thông minh, nhưng nàng biết, nếu nàng giết huyền tịch, lương đế nhất định sẽ rất tức giận, có lẽ sẽ lột da nàng, cắt gân nàng, vì nàng dám chặt đứt mộng trường sinh bất lão của Lương đế.

Mà tâm tư của Hoàng Hậu tựa hồ cũng thực dễ dàng đoán, bà ấy tuyệt đối không hy vọng lương đế có thể trường sinh bất lão, nếu lương đế trường sinh bất lão, con trai kia của nàng còn chờ được đến một ngày đăng cơ sao?

Nhưng bị Hoàng Hậu yêu cầu đi giết người, Châu Châu trong lòng kỳ thật có yên lòng hơn. Nàng luôn cảm thấy mình hiện tại có vinh hoa phú quý còn kẻ hầu người hạ, đối phương vì sao phải tốt với nàng như vậy, làm nàng đã sợ hãi lại bất an, mà hiện tại nàng rốt cuộc yên tâm lại.

[HOÀN] Mị Hoạn - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ