Chương 18 - Ma Kính chi hảo

3.7K 149 12
                                    

Edit + Beta: Vuming

Hoàng cung sau giờ ngọ là thời điểm an tĩnh nhất, đến cả tiếng ve kêu cũng không có. Cung nhân trước đó đã sớm đem bọn ve trên cây la hét một lưới bắt hết, nếu lại có nữa, thì nó vừa phát ra một thanh âm là bị bắt ngay. Các vị chủ tử không thích sau giờ ngọ có âm thanh ầm ĩ, các cung nhân đành phải cực lực làm hoàng cung an tĩnh.

Lương Thiệu Ngôn nằm ở trên giường, không biết là do nóng, hay là do thứ gì mà hắn cứ lăn qua lộn lại ngủ không được, cuối cùng đành bò dậy. Thái giám canh giữ ở mép giường vội vàng quỳ trên mặt đất: "Thập lục hoàng tử?"

Lương Thiệu Ngôn xốc lên màn giường màu yên hà, vớ cũng chưa mang vào đã trực tiếp xuống giường, làm tiểu thái giám hoảng sợ, vẻ mặt trắng nhợt: "Thập lục hoàng tử, còn chưa mang vớ đâu."

"Trời nóng như vậy, còn có thể đông lạnh bổn hoàng tử hay sao?"

Lương Thiệu Ngôn quay đầu lại tức giận mắng, một gương mặt tuấn tú tràn đầy tức giận: "Ngươi, đi hỏi thăm xem Mị Nô kia có phải vẫn còn ở cung điện của Đại công chúa không."

Lương Thiệu Ngôn qua mấy ngày mới biết được Lương đế đem Châu Châu thưởng cho Ngọc Thịnh công chúa làm cung nữ, lúc hắn biết được tin tức này tức giận quăng bể chén trên tay đang cầm. Tuổi tác hắn vẫn còn nhỏ, là nhi tử nhỏ nhất của Hoàng Hậu, mười lăm năm qua chưa gì hắn muốn mà không chiếm được, nào biết Mị Nô kia năm lần bảy lượt làm hắn mất mặt.

Lại nói nếu như nàng ta là nô tài của Lý Bảo Chương, hiện tại sao có thể đem thưởng cho Đại hoàng tỷ chứ?

Nhưng điều làm Lương Thiệu Ngôn tức giận nhất vẫn là phản ứng của Châu Châu, nghe nói nàng cùng Ngọc Thịnh công chúa ở chung thập phần hòa hợp, Ngọc Thịnh công chúa cũng sửa luôn tính cách vốn có, nhận một cái Mị Nô làm muội muội, lại đối những thân hoàng muội của nàng còn tốt hơn nhiều.

Tiểu thái giám đội nắng đi ra ngoài dò hỏi, trở về vừa bẩm báo được mấy chữ đã bị Lương Thiệu Ngôn đá cho một cái. Lương Thiệu Ngôn biết Châu Châu vẫn còn ở trong điện Dịch Hoa tâm tình càng thêm không ổn, vốn dĩ giờ ngọ đã nóng bức, nay khó ngủ càng thêm khó ngủ hơn.

So sánh với Lương Thiệu Ngôn đang táo bạo, lúc này Châu Châu ngủ rất tốt, rất sảng khoái, nàng ngủ ở trên giường Ngọc Thịnh công chúa, mép giường còn có chỗ đặt khối băng để giải nhiệt. Khối băng này được trữ từ đông đến hạ, thường được cấp vào ngày hè, nhưng khối băng giữ được nửa năm, tan đi không ít, nên không phải vị chủ tử nào cũng có thể dùng 

Ngọc Thịnh công chúa vẫn chưa ngủ trưa, nàng mặc thường phục, tóc chưa vãn, ngồi trên giường cạnh cửa sổ đọc sách, chỉ là kia phiên thư động tác là nhẹ lại càng nhẹ, lúc cung nữ mang canh hạt sen ướp lạnh giải nhiệt tiến vào, nàng còn dùng ánh mắt ý bảo đối phương tay chân nhẹ nhàng lại.

Cung nữ đưa hạt sen ướp lạnh mau chóng lui ra ngoài, nàng vừa đi ra ngoài liền nhịn không được cùng cung nữ bên ngoài nói: "Công chúa sợ làm Châu Châu tỉnh, canh kia đưa tới cũng không uống." Nàng nói đến điều này, chợt thở dài, nhìn về phía Trích Tinh bên kia: "Trích Tinh tỷ tỷ, công chúa đang muốn làm gì vậy?"

[HOÀN] Mị Hoạn - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ