Editor: Hân Hân
Ánh mắt Lương Thiệu Ngôn gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt, tận một lúc sau mới nói: “Ngươi hiện tại là biểu muội của ta?”
Châu Châu liếc hắn một cái, chớp hạ mắt, gật đầu.
Lương Thiệu ngôn nghe vậy biểu tình thập phần cổ quái, không biết suy nghĩ cái gì.
Hoàng Hậu cười tủm tỉm mà qua dắt tay lương Thiệu ngôn, ôn nhu nói: “Về sau ngươi nên chiếu cố Mật nhi nhiều hơn nữa, không được khi dễ nàng.”
“Dạ vâng.” Lương Thiệu ngôn không vui mà lên tiếng.
Trong lòng hắn, một khi đối phương biến thành muội muội, tất cả liền trở nên đần độn vô vị hơn.
Càng quan trọng là hiện tại Châu Châu ở tại nơi này của Hoàng Hậu, hắn làm sao dám làm trò khi dễ người dưới mí mắt Hoàng hậu.
Ban đầu chỉ là tiểu hồ ly của hắn, hiện tại lại biến thành biểu muội, quả thật là tạo hóa trêu người.
Lương Thiệu ngôn không vui, Châu Châu càng không vui. Nàng mới không muốn có nhiều biểu ca như vậy, đặc biệt cái kẻ hay khi dễ nàng là Lương Thiệu Ngôn.
Ba người ngồi cùng bàn, vậy mà chỉ có một mình Hoàng Hậu nói chuyện, Châu Châu cùng Lương Thiệu Ngôn đều không lên tiếng, lòng toàn tâm tư.
Dùng bữa xong, Hoàng Hậu liền mở lời muốn Lương Thiệu Ngôn đưa Châu Châu theo đi chơi.
“Mật nhi lúc trước ở trong cung chắc cũng không đi dạo nhiều, Thiệu Ngôn, ngươi hôm nay liền đưa muội muội đi chơi mỗi nơi một chút, chỉ có một điều, không thể làm muội muội bị ủy khuất.”
“Dạ, nhi thần đã biết.” Lương Thiệu ngôn quay đầu lại liền duỗi tay dắt lấy tay Châu Châu, tuấn tú trên mặt lộ ra tươi cười, “Biểu muội, cùng biểu ca đi thôi.”
Hoàng Hậu mắt nhìn hai người ở bên nhau tay dắt tay, chỉ là ngay sau đó một nháy mắt thì Châu Châu liền rút tay trở về.
Nàng suy nghĩ hạ, đi đến bên người Hoàng Hậu, “Cô cô, ta muốn ở lại bên người.”
Hoàng Hậu cười một tiếng, nàng sờ sờ đầu Châu Châu, “Cô cô già rồi, không cần cô nương trẻ tuổi là ngươi ở bên đâu, ngươi cùng Thiệu ngôn đi chơi đi, ngoan.”
Châu Châu đành không tình nguyện mà đi theo lương Thiệu ngôn.
Hai người ra khỏi cung điện Hoàng Hậu, liền biến thành một trước một sau, lương Thiệu ngôn đi ở phía trước, Châu Châu theo ở phía sau,phía sau hai người còn có một đoàn nô tài đi theo. Lương Thiệu ngôn quay đầu nhìn vài lần, nhịn không được dừng lại nói: “Biểu muội.”
Châu Châu lui một bước, ánh mắt cảnh giác mà nhìn lương Thiệu ngôn.
“Ngươi cách xa ta như vậy làm gì? Ta cũng không ăn thịt ngươi.” Lương Thiệu ngôn nhếch môi cười cười. Hắn vốn định bày ra vẻ soái khí để Châu Châu chú ý hắn, nào biết tầm mắt Châu Châu lại không có đặt trên người hắn, mà lướt qua hắn.
Lương Thiệu ngôn xoay đầu, lại nhìn thấy một người hắn cực kỳ chán ghét rồi.
Lý Bảo Chương mang theo hai tiểu thái giám từ hành lang trải dài phía sau bọn họ, tựa hồ như không có nhìn thấy bọn họ, lập tức đi về phía trước. Lý Bảo Chương không hổ danh được ca tụng là thái giám đẹp trai nhất hạp cung, trang phục thái giám màu xanh lục đậm được hắn mặc lên phảng phất cũng thành ra áo gấm được may đo riêng. Chỉ ngắn ngủi mà xuất hiện một chút, vậy mà khuôn mặt trắng nõn kia liền giống hoa quỳnh đến vậy, hiện thế ngắn ngủn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Mị Hoạn - Đông Thi Nương
AcakTên truyện: Mị Hoạn [HOÀN] Tác giả: Đông Thi Nương Thể loại: trọng sinh, cung đấu, sủng, 1:1, sạch Số chương: 67 chương + phiên ngoại Người chỉnh sửa: Hân Hân ~^O^~ Nguồn từ chương 1 đến chương 24: Winnie + Vuming + Xiaoyuming Giới thiệu: Châu Châu...