Chương 50 - Lương Thiệu Ngôn hóa điên dại

3.1K 169 31
                                    

Editor: Hân Hân

Châu Châu ngây người một nháy mắt kia, phía sau lưng lại bị người ta hung hăng mà đẩy một chút. Thân thể Châu Châu không xong mà trực tiếp té ngã trên đất, mà lúc này cửa phía sau nàng bị đóng lại.

Châu Châu xoay đầu đi xem, phát hiện cửa đã đóng lại, nàng vừa muốn bò dậy, liền nghe được một thanh âm.

“Tiểu hồ ly, ngươi đã đến rồi.” Là giọng của lương Thiệu ngôn.

Hắn chỉ mặc một kiện áo đơn màu trắng, chỗ vạt áo cùng ống tay áo đều có vết máu, hắn thả tóc, khuôn mặt nguyên bản tuấn tú hiện tại phảng phất chỉ còn lại có khung xương, ánh mắt hắn trống rỗng, trước mắt ô thanh một mảnh, gương mặt hoàn toàn ốm hao gầy, duy độc nhất đôi môi, hồng nhuận đến thập phần kỳ quái.

Chân Châu Châu bị vặn thương, nàng muốn đứng lên, thử vài lần đều không có thành công, mà lương Thiệu ngôn chậm rãi đến gần. Hắn đưa đầu nhìn Châu Châu trên mặt đất, thần sắc có vài phần mờ mịt, nhưng thực mau, sắc mặt hắn biến đổi, lộ ra một cái cười dữ tợn.

“A, ngươi lại tới nữa, ta giết ngươi nhiều lần như vậy, ngươi còn dám tới.” Lương Thiệu ngôn đi đến bên người Châu Châu, ngồi xổm người xuống. Châu Châu thấy thế, liền hướng cửa bò đi, nhưng nàng còn không bò được hai bước, tóc đã bị người hung hăng bắt được.

“Ngươi đi đâu? Ngươi làm sao có thể rời đi đâu?” Một bàn tay Lương Thiệu ngôn bắt lấy đầu tóc Châu Châu, hung hăng mà kéo người về hướng mình. Hắn tựa hồ đã hoàn toàn si ngốc, trong cổ họng phát ra một tiếng cười nhẹ, “Lần này cần giết ngươi thế nào mới tốt đây? Trước đã có một lần đem ngươi ấn xuống bồn tắm rồi chết đuối, lần này hay để chính ngươi tới chọn một cách chết?”

Châu Châu không nghĩ tới lương Thiệu ngôn thế nhưng đã điên rồi, bất quá chỉ ngắn ngủn mấy ngày.

Da đầu nàng bị nhéo thật sự đau, bạch cỏ là cố ý mang nàng đến đây, còn đem nàng đẩy mạnh tới, là muốn giết nàng sao? Châu Châu lúc này mới nghĩ kỹ, bạch cỏ là người Hoàng Hậu, hơn phân nửa là hận nàng. Lần này Bạch cỏ mang nàng tới, có lẽ là muốn để cho lương Thiệu ngôn giết mình, rốt cuộc thì bạch cỏ vẫn thấy, nàng là kẻ hại Hoàng Hậu lại hại lương Thiệu ngôn, huống hồ bạch cỏ lúc trước tận mắt nhìn thấy lương Thiệu ngôn sau khi uống rượu đối với Châu Châu biểu đạt ý ái mộ.

“Lương Thiệu ngôn!” Châu Châu gian nan nói ra tiếng, “Ta là Diệp Mật.”

Lương Thiệu ngôn nghe được câu nói, tay trực tiếp buông lỏng ra, Châu Châu được tự do, vội vàng hướng bên cạnh bò hai bước, đáng tiếc nàng cũng chỉ bò hai bước, chân đã bị giữ lại, túm trở về.

Lương Thiệu ngôn trong ánh mắt mang theo vài phần cổ quái, “Ngươi gạt ta! Ngươi mới không phải là tiểu hồ ly, tiểu hồ ly hiện tại cùng yêu tăng kia ở cùng nhau, nàng sẽ không tới nơi này thăm ta.”

Châu Châu che lại đầu chính mình, khóc không ra nước mắt, “Ta thật sự là Diệp Mật, ngươi có thể thấy rõ ràng. Lương Thiệu ngôn, ngươi rốt cuộc làm sao vậy?”

Lương Thiệu ngôn nghe vậy, hắn nửa ôm nửa kéo đem Châu Châu kéo vào trong lòng ngực, một bàn tay nắm cằm Châu Châu, tựa hồ cẩn thận phân biệt. Hắn dùng sức lực, Châu Châu có chút nhịn không được nhíu mi. Mùi hương trên người Lương Thiệu ngôn có chút kỳ quái, như một mùi hương hương liệu gì đó, nhưng rất không dễ ngửi, làm nàng có chút muốn phun.

[HOÀN] Mị Hoạn - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ