Ngoài trời bây giờ đã bắt đầu vào trưa, cái nắng nóng ngày càng trở nên gây gắt. Ánh nắng, bắt đầu len lỏi vào trong ngôi nhà nơi các sao đang tụ họp lại. Mỗi cặp ngồi ở mỗi nơi khác nhau trong căn nhà, tiếng đọc bài, tiếng bàn luận đều thu hẹp ở mỗi góc phòng của mỗi người không ai làm phiền ai cả...
" Cuối cùng cũng xong rồi! " Bảo Bình vươn vai, nói thầm trong miệng. Rồi cô đưa mắt nhìn sang bên cạnh, không biết từ bao giờ mà người ngồi cạnh cô đã ngủ say tự lúc nào. Trên khuôn mặt anh tuấn ấy của anh, còn vươn vãi vài giọt mồ hôi. Bảo Bình ngắm nhìn anh một hồi, mới phát hiện tên này càng nhìn càng có sức hút. Đôi má cô bất giác đỏ lên, cô vội lắc đầu vì cái suy nghĩ quái đản của bản thân. Chợt một đôi tay lạnh chạm vào má cô, làm cô bất giác giật mình. Nhìn chàng trai bên cạnh không biết anh đã tỉnh từ lúc nào, trong thoáng chốc Bảo Bình cảm thấy bối rối không nói nên lời.
"Cô bị sốt sao? " Thiên Bình ân cần hỏi thăm, đôi tay bất giác đặt lên trán Bảo Bình.
"Không... Không tôi không sao, chỉ là trời nắng nên có chút nóng thôi" Bảo Bình Bình nói rồi quay đầu sang bên khác, né đi cánh tay của Thiên Bình.
"Không sao, vậy thì tốt rồi! Tôi đi lấy nước cho cô nhé " Thiên Bình rút tay lại, rồi đứng lên hỏi Bảo Bình.
"Sao hôm nay anh quan tâm tôi vậy?? " Bảo Bình nhìn chằm chằm vào Thiên Bình, như là để chắc chắn hôm nay anh không uống nhầm thuốc gì.
"Cô đừng nghĩ nhiều, chỉ là trời nóng tôi định đi lấy nước sẵn tiện lấy giúp cô thôi. " Thiên Bình phản bác lại lời nói của Bảo Bình, nhưng lúc này trong lòng anh cũng cảm thấy có chút gì đó khác lạ về cách hành động của bản thân.
"Àhhh vậy anh đi đi, tôi cũng cảm thấy khát lắm rồi! " Bảo Bình vừa nói vừa xua tay đuổi Thiên Bình đi.
Thiên Bình nghe vậy cũng rời đi lấy nước, bóng dáng anh vừa khuất. Thì hai bóng người khác đột nhiên lao ra, ôm chầm lấy Bảo Bình. Làm cô choáng váng mà nằm luôn ra mặt sàn...
"Hai cái đứa này, bộ hết trò để chơi rồi sao? Ây ui cái lưng của tôi" Bảo Bình càu nhàu như một bà già lớn tuổi.
"Hì hì tụi em xin lỗi chị mà, tại tụi em muốn làm chị bất ngờ thôi " Cô nàng Nhân Mã cười cười, vô tư nói điều bản thân cho là đúng.
"Thôi được rồi, chị tạm tha cho hai đứa. Mà hai cô nương nhà tôi học bài xong chưa đấy! " Bảo Bình xoa đầu Mã dịu dàng hỏi.
"Tụi em được mấy anh chỉ bài, nên đã học xong từ lâu rồi chị. Mấy anh chị khác cũng đã nghỉ ngơi nãy giờ rồi ạ" Ma Kết nhanh miệng trả lời.
"Mấy đứa giỏi quá nha! Mà thôi chị muốn đi tắm quá, trời nóng như muốn thiêu đốt da chị luôn rồi. Hai đứa ngồi đây chơi đi, chị tắm xong chút quay lại " Bảo Bình nói rồi đưa tay lau mồ hôi còn vươn trên trán.
"Dạ chị đi đi, lẹ lẹ nha chị " Mã hối thúc Bảo Bình
"Rồi rồi, giờ chị đi đây!" Bảo Bình nói rồi rời đi.
♡ Nhà tắm ♡
Bảo Bình đang cởi y phục mình để tắm, nàng vừa cởi vừa hát ca... Nàng thay xong thả mình vào bồn tắm cùng các cánh hoa hồng ngát hương, nàng chìm mình dưới các cánh hoa hồng ,hình ảnh đó vừa quyến rũ vừa mê hoặc lòng người... làn da nàng trắng như tuyết, mịn như kem, chân tay thon gọn mềm mại 《 Đúng là quận chúa mà : người con gái được nâng niu như ngọc như ngà 》
30 phút sau...
Sau khi thư giãn xong , Bảo Bình nhẹ nhàng đứng lên ra khỏi bồn tắm , ngồi lên ghế xối mình và gội đầu như thường ngày. Tắm xong, nàng đẩy cửa ra ngoài đi tới tủ khăn lấy ra lau mình mẩy cho khô ráo rồi thay đồ. Nhưng...
" Chết rồi! Quên đem đồ vô thay rồi , sao mình lại sơ ý vậy chứ!!! " Nàng hốt hoảng thì thầm trong miệng.
Nàng vội vàng mở cửa ra ngó Đông ngó Tây ,rình xem có ai quanh đây không 《 Vì đồ Bảo Bình sắm khá nhiều nên có cả phòng riêng để đồ nữa ^^||. Mà phòng đó cách nhà tắm không phải cứ mấy bước là tới được 》 Nàng quấn khăn từng bước tới phòng để thay đồ
Cùng lúc đó, Thiên Bình lại đang đi tìm Bảo Bình để đưa chai nước cho Bình uống thì chợt nghe tiếng động phía sau cánh cửa, Thiên Bình nghi có trộm liền phòng thủ nhẹ nhàng hé cửa đủ cho 1 con mắt để nhìn , đúng như chàng nghĩ đồ trong phòng bị lục tung lên hết trải dài trên khắp sàn nhà quanh tủ ,chàng khẽ cười mỉm, nghĩ thầm trong đầu...
" Thật không may cho nhà ngươi vì bị bổn thiếu gia bắt gặp. Hôm nay coi bổn thiếu gia xử ngươi thế nào... "
Lúc này, Bảo Bình tìm được bộ đồ rồi nên hí hửng lột bỏ khăn ra nhưng quên mất đóng cửa phòng tắm nên khi nàng đang mang vớ thì.... 《 mới mặc nội y thôi ^^|| 》
" Áaaaaaaaaaaaaaa...." Nàng giật mình hét lên khi thấy Thiên Bình vì tức giận quá nên liến lấy những gì trong nhà tắm ném mạnh vào người Thiên Bình vừa ném vừa chửi " Lưu manh....biến ngay . Cút ngay cho tôi!!! Anh vô đây làm gìiiiiii¡¡¡
Thiên Bình không những bị lầm nàng Bình với trộm mà còn mang thêm tội danh lưu manh . Thiên Bình sẽ xử lí như thế nào đây?!(๑'ㅂ'๑)♡*.+゜Để biết rõ hơn mời các bạn đón xem chap chap tiếp theo!
(*'꒳'*) Xin cám ơn mọi người đã đọc 😘😘Bái bai😊😊😊
BẠN ĐANG ĐỌC
☆12chòmsao☆ ChuYến Đi VượT ThờI Gian•°
RandomĐang yên đang lành ở đâu sấm chớp mây đen quá trời rồi các sao trong cung náo loạn quá người bị sét đánh, người thì bất thình lình ngất xỉu vì sợ,...cả đám bất tỉnh cùng lúc , khi tỉnh dậy không biết đang lạc trôi ở chốn nào...(º ロ º๑)