116-121

602 18 0
                                    

116
Chờ khi ta mang theo Lục Trúc chạy đến, tình huống đã trở nên "nhìn như" không thể khống chế, Vương Gia đã mang thương mang người giết vào hoàng cung, trực tiếp bức Hoàng đế tẩm điện. Bộ dáng này, cho dù nói không muốn soán vị cũng không ai tin rồi, huống chi hắn còn cầm trường thương chỉa thẳng vào trước mặt Hoàng đế được bảo hộ.

Hoàng đế mặt trầm như nước, nhìn chằm chằm vào Vương Gia, không nhúc nhích, một bộ khí thế cao thủ.

Mới mang theo Lục Trúc đến cửa, quả nhiên chỉ thấy có người ngăn chúng ta không cho vào, hoàn hảo vị trí này của chúng ta đã có thể nhìn rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Nội thị phía dưới vẻ mặt đau khổ, từng dãy ngăn ở trước mặt của ta, nói Hoàng đế có lệnh, hơn nữa tình huống bây giờ vô cùng nguy hiểm, thật sự không thể để ta tiến vào.

Ta sớm đã chuẩn bị lấy dao găm ra, run rẩy chỉ cổ của mình. Từ động tác của ta, hoàn toàn không ai nhìn ra ta sớm đã đem động tác luyện đến thuần thục không chịu được, tình cảm tuyệt đối đầy đặn.

"Các ngươi tránh ra! Nếu không ta liền chết trước mặt các ngươi, ta nói được làm được!" Ta kiên định.

Lục Trúc lo lắng đỡ ta, vừa nói "Công chúa không cần!", vừa mang theo ta chen vào bên trong, muốn trung thành liền có bấy nhiêu trung thành!

Đoạn đường này tới đây, chuyện như vậy ta làm rất nhiều lần rồi, nhìn nhân số đi theo phía sau ta có thể nhìn ra được.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, Hoàng đế cũng biết lừa không được ta, liền một đường phái người tới ngăn cản ta. Ý tứ của hắn vốn là vây nhốt ta trong nhà không để cho ta đi ra ngoài, mà ta một đường cầm dao găm muốn đâm mình, những người đó rất nhanh sẽ bại lui. Cho dù có cơ trí thông minh muôn bay tới đánh ngất xỉu ta, nhưng đó là chuyện dễ dàng như vậy sao?

Không nói Sẹo ca núp trong bóng tối, chính là Lục trúc bên cạnh ta cũng đã không thể, ánh mắt của nha đầu kia sắc bén, tai nghe tám hướng mắt thấy sáu đường, cho dù có quần chúng diễn viên không chuyên nghiệp tán gẫu nàng cũng có thể bắt ra ngoài, ở trước mặt ta khi dễ một phen thật tốt, sau đó tự hào vô cùng ưỡn ngực cảm thán bản thân quả nhiên lợi hại.

Tựa như đột phá mấy người sau thân ta một dạng, lúc này, ta cùng Lục Trúc dùng cùng thủ đoạn, phía trước phía sau bên trái bên phải phía trên phía dưới cũng không biện pháp bắt chúng ta, lại sợ ta thật sự thương hại tới mình, chỉ có thể bị ta buộc vừa gọi người vào bên trong thông báo cho Hoàng đế, vừa thối lui.

Ta cùng Lục Trúc hai người mạnh mẽ cứ như vậy đột phá đi vào.

Chúng ta ở bên ngoài gây ra động tĩnh lớn như vậy, người ở bên trong dĩ nhiên không thể nào không biết, hơn nữa ngoài cửa cũng có người của Vương Gia, thời điểm ta còn chưa chân chính tiếp cận hắn đã mang theo thương chạm mặt vọt về phía ta.

Ta thấy thế, một cái tát đem hắn vỗ tới trên tường!

Hoàng đế thâm trầm nhìn ta không động, bọn thị vệ cũng thâm trầm nhìn ta không động, một bộ ta làm cái gì cũng vô dụng.

Mà Vương Gia? Hắn nhịn đau vẫn đi về phía ta, còn bắt tay của ta lại, chỉa vào một đầu heo bị thương thảm không nỡ nhìn, cùng còn chưa khỏe bao nhiêu vẻ mặt thâm tình nói: "Bổn vương đã sắp xếp xong xuôi, ngươi theo ta rời đi."

[Full]Khi Nam Tiêu Tương gặp phải Nữ Tấn Giang - Thiên CưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ