20-25

771 18 0
                                    

20
Hắc y nam đắn đo thật lâu, đến khi thật sự không chống đỡ được nữa đồng thời cảm thấy ta vô hại mới bằng lòng thả ta ra ngoài. Khi ta đi tới cửa, hắc y nam tìm một chỗ trốn đi, nhưng vết máu đáng thương lại ở trên đất, vô cùng bắt mắt.

Ta nâng váy, dè dặt đi ra khỏi phòng, lại nhẹ nhàng đóng cửa lại, không lâu sau liền bưng một chậu nước và một ít thuốc trở lại, trong lòng ta còn bưng một bộ quần áo lấy từ phòng hạ nhân. Ta vừa buông chậu nước xuống, hắc y nam đột nhiên ôm miệng vết thương ra khỏi tủ quần áo của ta, hắn nhìn ta một cái, chậm rãi đi đến bên giường.

Từ bộ dáng này có thể nhìn ra hắn quen được người hầu hạ, ánh mắt này, động tác này, hành vi này. . . Tuy rằng ta không phải mệnh hạ nhân trời sinh, nhưng vì chút ý tưởng nhỏ trong đầu, ta đi về phía hắn, không nói hai lời lấy ra một cây kéo từ trong lồng ngực.

". . . Ngươi muốn làm cái gì?!"

Thật hiển nhiên, hắc y nam cau mày là vì bị khiếp sợ một chút, điều này khiến da hắn càng trắng bệch, trong đôi mắt mị hoặc ánh lên lửa giận.

Ta buông tay xuống, cũng làm ra biểu hiện bị hắn làm phát hoảng, dè dặt lui về sau một bước, lúc này mới từ từ nói: "Quần áo của ngươi dính vào miệng vết thương, xé trực tiếp sẽ rất đau." Ta nhìn hắn với vẻ thương xót, làm việc này vì tốt cho hắn. Một hồi lâu hắc y nam mới bị ánh mắt của ta mềm hóa, đồng ý cho ta cắt quần áo bên miệng vết thương của hắn.

Máu ở miệng vết thương đã đông lại, ta cầm khăn lau nhẹ mấy lần mới cắt vải xung quanh miệng vết thương, tiếp theo rắc thuốc lên miệng vết thương dữ tợn của hắn. Trước khi ta rắc, hắn còn cẩn thận ngửi mùi thuốc bột, thấy vậy, ta mỉm cười, hắn không hiểu ta cười vì cái gì cho nên không tỏ thái độ.

Cho dù ta đang ở nơi này, vẫn rất cẩn thận không đụng tới một bộ phận thân thể nào của hắn, nhiều nhất cũng là cách quần áo, ngay cả băng bó cũng để hắc y nam tự làm, ta xoay người đi, trừ khi hắn làm không được ta mới đưa tay qua. Tại quá trình này ta không nói một lời dư thừa, không nhìn nhiều chỗ không nên nhìn, không làm động tác dư thừa.

Người nhu thuận, luôn sống được lâu, cho dù là ta giả bộ.

Hiển nhiên, hắc y nam xem như vừa lòng với sự nhu thuận của ta, hơn nữa đến bây giờ ta cũng chưa nhìn thấy mặt hắn.

Khi hắn băng bó xong vết thương, thay quần áo sau tấm bình phong, ta nhanh chóng lau vết máu trên đất, miễn cho bị người khác nhìn thấy rồi chọc phiền toái. Đợi đến khi hắc y nam chỉnh lý xong, ta cũng thay một bộ quần áo sạch sẽ. Ta một bộ trang B ngồi đón gió bên cửa sổ, mặt nghiêng của ta là ưu thương, ánh mắt là mông lung, bóng lưng là cô độc, dung nhan là tuyệt thế vô song.

Ta cũng không tin, với bộ dáng này của ta còn có nam nhân không muốn dẫn ta đi.

Nhưng là, trang B không phải làm bừa là có thể, gió trên sông cũng không phải lạnh bình thường. Ta mới ngồi không lâu, đã nhịn không được "hắt xì" một tiếng, đáng thương rụt người về. Ta đang định đóng cửa sổ, đột nhiên cảm thấy sau lưng ấm áp, thì ra hắc y nam cầm áo ngoài choàng lên lưng ta.

[Full]Khi Nam Tiêu Tương gặp phải Nữ Tấn Giang - Thiên CưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ