44-49

652 16 0
                                    

44
Mấy ngày kế tiếp, ta bắt đầu chế thuốc cùng Lục Trúc, bởi vì trí nhớ của A Tam rất có vấn đề, bởi vậy hắn chỉ có thể trông cửa cho chúng ta. Phối phương chân chính của thuốc này vẫn chỉ có ta biết, tuy rằng trí nhớ của Lục Trúc khá tốt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhớ được hết, chỉ có thể ở bên cạnh ta giúp đỡ một chút.

Bởi vì phối phương chân chính chỉ có mình ta biết, cho nên động tác của ta cũng chậm một chút, hơn nữa, mỗi ngày ta đều ở địa điểm xác định quấn quít lấy sẹo ca để tán gẫy vài câu, động tác cũng càng chậm rồi. Điều này khiến giáo chủ không kiên nhẫn tìm ta nhiều lần, nhưng cũng không thật sự làm gì ta. Quan trọng nhất là, ta đang cố ý kéo dài thời gian làm một phần thuốc giả.

Ta cho rằng, lúc này nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.

Hành vi ngày đó của ta và sẹo ca dường như kích thích đến giáo chủ, có lẽ hắn nghe được gì đó, sau khi sẹo ca trở về, nơi đó của hắn liền có thêm vài nữ nhân. Sẹo ca nhanh chóng thông tri cho ta chuyện này. Ta tỏ ra là một nữ nhân ghen tuông, ngày thứ hai lập tức đi đến chỗ của sẹo ca, thuận tiện đẩy ngã mấy nữ nhân, làm các nàng không dậy nổi.

Cho dù là thế giới nào, độc dược vẫn là thứ ta làm thuận tay nhất. Không độc chết người mà chỉ hạ dược bình thường, thật sự là rất dễ dàng.

Rất nhanh, giáo chủ sẽ không vừa lòng ta "không làm việc đàng hoàng", hắn gọi ta đến, vô cùng nghiêm túc bảo ta đừng nhiều chuyện nữa. Khi đó ta cũng nghiêm túc khác thường nhìn hắn, nói như vậy:

"Giống như ngươi sẽ không chạm vào nữ nhân ngươi cảm thấy ô uế, ta cũng sẽ không chạm vào nam nhân ô uế, ngươi hiểu chưa? Cũng đúng, bị nhiều nữ nhân đạp hư như vậy đương nhiên không biết, còn rất là tự tại hưởng thụ. . . Ôi chao, tay ngươi gần cổ ta một chút thì phiền toái rồi, không muốn giải dược sao?"

"Lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không?" Hắn dùng ưu thế thân cao và khí thế đè nặng ta, cười làm toàn thân ta rét buốt.

Ta cười lại: "Ngươi đưa đến bao nhiêu nữ nhân ta liền hạ độc bấy nhiêu, không tin ngươi thử xem. Nhưng mà, bởi vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ta làm giải dược cũng chậm lại, dù sao một tâm không thể dùng hai. Cho nên, ngươi không cần làm nhiều chuyện dư thừa, hiểu không? Nếu ta thật sự tức giận. . . Có tin ta biến ma giáo của ngươi thành tử giáo hay không?"

Ỷ vào cảm giác thần bí trên người mình, ta nói càng to, độ tin cậy lại càng cao, cho nên ta mới dám nói như vậy. Hơn nữa, điều này cũng cho hắn thấy ta thật am hiểu về độc dược. Ta sẽ không nói cho hắn, trong mười lần tiếp xúc với dược vật của ta có tám lần là làm độc dược, chỉ có hai lần mới làm giải dược.

Bởi vì trước kia ta được thiết định là người xấu, ta chỉ cần hại người là được, cho dù làm giải dược, phần lớn cũng là tự mình uống. Giáo chủ xem như ngoại lệ, dù sao người ta cũng là nam chính.

Nghe thấy ta uy hiếp trắng trợn, hắn cả giận nói: "Ngươi dám."

Ta ngáp một cái, cả đám nam chính này đều là thể chế thiếu ngược, không ngược thì cả thể xác và tinh thần đều khó chịu: "Ngươi có thể thử xem, ngày mai còn có viên thuốc đầu tiên, ngày mai ngươi có thể dùng."

[Full]Khi Nam Tiêu Tương gặp phải Nữ Tấn Giang - Thiên CưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ