56-61

631 13 1
                                    

56
Có thể khiến người giận đến mức giận dữ công tâm mà hộc máu, ta quả nhiên không phải một người đơn giản.

Tâm lý của Hỏa quá kém, đại khái có quan hệ với tính khí nóng nảy của hắn, ta nhìn máu bên miệng hắn, ánh mắt còn mang theo nước mắt.

Trong mắt là đồng tình không nói ra được. Bị đâm bốn canh giờ còn chưa hộc máu thế nhưng bởi vì mấy câu nói của ta mà hộc máu? Số năm, ngươi quả thật vẫn còn quá non.

Được rồi, lấy sự thông minh của tác giả, coi dù viết hắn thông minh chững chạc đủ kiểu, nhưng so với bình thường người bình thường mà nói, vẫn là kém rất xa.

Hỏa hộc máu, nhưng bởi vì thương tổn tới cổ họng, hắn cho dù hộc máu vẫn không cách nào nói chuyện. Thấy vậy, ta vừa nhét oán niệm thể vào trong ngực, vừa dùng ánh mắt bi thương nhìn số bốn. Sắc mặt của hắn vô cùng khó chịu, nhưng vẫn nhìn ta.

Số bốn là người vận động chủ yếu, vì vậy hắn mệt mỏi hơn so với số năm nhiều, hắn đang giùng giằng bò dậy ở phía sau.

Lúc này ta cũng quay người sang, hướng về phía Sẹo ca nói: "Không cho phép ngươi tổn thương bọn họ, cứ như vậy dẫn ta trở về Ma Giáo thôi."

Sẹo ca đầu tiên là lông mi giật giật, tiếp đó là khóe miệng giật giật, tiếp nữa cả khuôn mặt cũng co rút. Mặc dù hắn đưa cánh tay run rẩy ra bắt được ta, nhìn như cứng rắn kéo ta đi ra ngoài, nhưng ta biết, trong lòng hắn lần nữa bị chấn động.

Số năm không có biện pháp nói chuyện, nhưng số bốn nhưng có thể, cổ họng của hắn không bị thương. Vì vậy, khi ta quay lưng lại, ta nghe được âm thanh của hắn.

"Nguyệt Nhi. . . . . . Ngươi nghe ta giải thích."

"Ta không nghe ta không nghe! Ta đã không muốn nghe thấy tiếng của ngươi rồi." Ta kịch liệt dùng đôi tay che tai của mình, khóc đến thê thê thảm thảm: "Ta đã không muốn phải nhìn thấy ngươi nữa rồi, càng như vậy, ta liền càng thấy đau lòng, bị phản bội một lần như vậy là đủ rồi, ngươi còn muốn để cho ta lặp lại khổ sở nữa sao? !"

Làm nữ chính, chính là muốn đối với chân tướng rõ ràng làm như không thấy, hơn nữa còn phải cố gắng hiểu lầm căn bản là không thể hiểu lầm.

Ta nói xong, nghe được sau lưng phát ra một chút âm thanh, ta quay đầu lại, chỉ thấy số bốn đã miễn cưỡng khoác chăn đứng lên. Đôi mắt ửng đỏ của hắn, thoạt nhìn vô cùng bi thương.

"Nguyệt Nhi, ta cũng không biết chuyện tại sao lại biến thành như vậy. . . . . . Không, dù là như vậy, đối với chuyện ngày hôm qua ta cũng vẫn có một ít trí nhớ. . . . . ." Hắn nói, ánh mắt rất mịt mờ nhìn số năm một cái. Trong đôi mắt kia trừ bi thương cùng chán ghét, không có gì nhiều hơn: "Ta, ta. . . . . ." Hắn nói xong, nhìn về phía số năm

Trong ánh mắt thế nhưng toát ra sát khí.

Bọn họ là yêu nhau đến mức giết nhau rồi sao? Mặc dù bổn ý của ta chính là khiến số năm cho dù yêu số bốn cũng chỉ nhận được sự chán ghét của số bốn, hắn phải đi con đường ngược tâm này, nhưng ta không ngờ trong mắt số bốn sẽ trực tiếp bốc lên sát khí. Bị một huynh đệ đã biết từ nhỏ buộc cưỡng dâm, hơn nữa huynh đệ này còn yêu mình, chuyện như vậy đối với số bốn mà nói quả nhiên vẫn còn quá khó khăn để tiếp nhận.

[Full]Khi Nam Tiêu Tương gặp phải Nữ Tấn Giang - Thiên CưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ