03

478 27 1
                                    

Minh tinh tôi bao hình như còn có tiền hơn cả tôi, làm sao đây?

Trans: Ying Ying

Chương 03: Lời mời

Buổi đấu giá kết thúc không ít người đã rời đi. Đỗ Cảnh có ý muốn đến chào hỏi Vương Nhan, dù sao thư mời cũng do đối phương đưa, nhưng hắn tìm một vòng lại không thấy gã. Hắn nghĩ tới lúc nãy Chung Diễn Văn cũng chỉ nói được nửa câu đã bỏ đi, bây giờ cũng không thấy bóng dáng.

Đỗ Cảnh không muốn lãng phí thời gian, nhắn cho Vương Nhan một tin, chuyện về Chung Diễn Văn cũng bị ném ra sau đầu.

"Người đại diện tới đón cậu?"

Tống Khiêm Niệm gật đầu: "Vâng, cảm ơn Đỗ thiếu, tôi. . . . . ."

Lái xe đón Đỗ Cảnh đã tới, hắn phất tay: "Được rồi, vậy cứ như thế đi."

Nhìn thấy Đỗ Cảnh không chút dây dưa nào thì đã lên xe đóng cửa, cậu đem lời muốn nói nuốt trở lại. Xem ra bên Đỗ Thiếu nửa điểm hi vọng cũng không có. . . . . . Có lẽ đối phương từ đầu đến chân đều là thẳng nam.

Trên xe, Đỗ Cảnh gọi điện thoại cho Đỗ Thành.

"Alo? Tiểu Cảnh?"

"Anh, anh đang ở nhà sao?"

"Đang bên nhà của anh."

"Ừm. . . . . . Trước anh có nói muốn cho em chọn nhà đúng chứ?"
Đỗ Thành "Ừ" một tiếng: "Em chọn được chưa? Những căn nhà này đều đã bỏ trống rất lâu rồi, em quyết định rồi nói dì Trương một tiếng, anh nhờ dì tìm người giúp em thu dọn đồ."

"Được, vậy còn chìa khóa. . . . . ."

"Tự thân tới công ty lấy." Giọng điệu Đỗ Thành không cho phép thương lượng.

Đỗ Cảnh nhất thời sụp đổ: "Em không muốn tới công ty."

"Đã sớm giữ vị trí tốt cho em rồi, từ lúc trở về em cứ chạy loạn khắp nơi, chưa từng xuất hiện một lần. Cha cũng đã nhiều lần hỏi tới, tuần sau sắp xếp ngày nào tới cũng được, nhưng nhất định phải lộ mặt, đã biết chưa?"

"Biết rồi. . . . . ." giọng Đỗ Cảnh có chút uể oải. Có được lời khẳng định của Đỗ Cảnh, Đỗ Thành tựa hồ an tâm, trò chuyện vài câu liền cúp điện thoại.

Đỗ Cảnh còn chưa tốt nghiệp đại học liền được cha thông báo là người trong nhà đã giữ lại cho hắn vị trí tổng giám đốc trong công ty. Nghe nói mẹ của hắn còn chê vị trí đó quá thấp, anh cả phải khuyên can mãi, giải thích một chút như là "Đỗ Cảnh không có kinh nghiệm, nên là trước tiên để em ấy làm thử đã" mẹ mới chịu từ bỏ. Đỗ Cảnh thở dài, ngay cả chức vị tổng giám đốc hắn cũng không làm nổi đâu!

Bởi vì hắn rất kháng cự chuyện tới công ty, Đỗ Cảnh cứ kéo dài từ thứ hai đến thứ sáu mới bất đắc dĩ mặc âu phục, đeo cà vạt, dùng keo vuốt toàn bộ tóc lòa xòa trước trán lên, khuôn mặt khổ sở bước tới công ty.

Minh tinh tôi bao hình như còn có tiền hơn cả tôi, làm sao đây? - Hanh HanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ