12

292 17 0
                                    

Minh tinh tôi bao hình như còn có tiền hơn cả tôi, làm sao đây?

Trans: Ying Ying

Chương 12: Điểm tâm sáng

Chung Diễn Văn nhất thời không đuổi kịp suy nghĩ của Đỗ Cảnh: "Đi ăn ngon?"

"Điểm tâm sáng ở khách sạn không ngon." Đỗ Cảnh vỗ vỗ gối, chui vào mền, "Tôi muốn ăn. . . . Tôi nghĩ muốn. . . ."

". . . . . Đúng rồi, tôi muốn dùng điểm tâm sáng. Nhưng tôi mới về nước nên chỗ nào cũng không biết, cậu chờ tôi tìm một lát." Đỗ Cảnh nói xong, muốn với tay lấy di động.

"Thật ra tôi cũng biết một quán ăn khá ngon, lại cách nơi này không xa."

Nghe Chung Diễn Văn nói vậy, Đỗ Cảnh liền rút tay về: "Vậy sáng mai cậu dẫn tôi đi nhé?"

"Được."

Suy nghĩ bị Đỗ Cảnh cắt ngang, Chung Diễn Văn thuận theo hắn, bắt đầu nghĩ tới chuyện sáng mai.

Lúc hoàn hồn lại, liền thấy Đỗ Cảnh tỉ mỉ nhìn mình đánh giá.

"Làm sao vậy?"

"So với trong phim quả thật không giống nhau." Đỗ Cảnh thở dài nói.

Chung Diễn Văn giải thích: "Trong phim được trang điểm rất kỹ, kiểu tóc cũng là do thợ làm tóc tạo mẫu."

"Không phải nói cái này, là nói khí chất hoàn toàn khác nhau, giống như. . . . Là một người hoàn toàn khác."

Chung Diễn Văn cười cười, đối với lời Đỗ Cảnh nói vô cùng thản nhiên: "Cảm ơn. Anh đã xem phim tôi đóng à?"

"Đã xem bộ phim năm ngoái cậu đoạt giải, cậu diễn rất tốt, kịch bản cũng khá hay!" Đỗ Cảnh nói thẳng, "Trước đây tôi luôn có thành kiến đối với phim trong nước, cảm thấy tất cả đều rất nát, diễn viên đều là bình hoa, bây giờ mới phát hiện ra cũng không hoàn toàn là như vậy."

"Trong vòng luẩn quẩn này có rất nhiều mặt xấu, nhưng dù sao cũng vẫn có người đường đường chính chính theo nghề." Ngữ khí Chung Diễn Văn rất kiên định.

Sau đó hai người nằm trên giường đứt quãng nói về những bộ phim, Đỗ Cảnh tuy ở nước ngoài nhưng cũng xem khá nhiều tác phẩm trong nước, dựa vào trí nhớ của mình để nói với Chung Diễn Văn những phân đoạn mà hắn cảm thấy đặc sắc, Chung Diễn Văn nghe rất nghiêm túc, nhìn ra được cậu thật sự tò mò chứ không phải chỉ nghe qua loa, khiến Đỗ Cảnh càng có động lực để nói tiếp.

Đỗ Cảnh cảm thấy Chung Diễn Văn quả thật rất yêu thích đóng phim. Thời điểm nhắc tới những thứ liên quan đến phim ảnh, đôi mắt cậu sẽ sáng hơn lúc thường.

Lúc đầu đã vận động kịch liệt một phen, bây giờ lại được nằm trên giường lớn mềm mại, hai người cứ như vậy trò chuyện hơn một giờ, lúc này đều đã buồn ngủ. Tốc độ nói của Đỗ Cảnh ngày càng chậm, mí mắt cũng muốn nhíu lại, hắn mơ hồ liếc nhìn Chung Diễn Văn đối diện, thấy mí mắt cậu cũng đã nặng nề mà cứ cố gắng nhướn lên, giống như đang chiến đấu chống lại cơn buồn ngủ.

Minh tinh tôi bao hình như còn có tiền hơn cả tôi, làm sao đây? - Hanh HanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ