05

392 27 0
                                    

Minh tinh tôi bao hình như còn có tiền hơn cả tôi, làm sao đây?

Trans: Ying Ying

Chương 05: Quyết định

Đỗ Cảnh cảm thấy giờ là lúc thích hợp để rời đi, nhưng. . . .

Hắn vẫn chưa ăn cái gì cả.

Trà bánh vẫn còn nguyên vẹn ở trên bàn, hắn cảm thấy hơi đói.

Đúng lúc Chung Diễn Văn đứng lên: "Tôi còn có chút việc, thật xin lỗi không thể tiếp anh được rồi."

"Ồ, được. . . ." Đỗ Cảnh cũng cảm thấy như thế là thích hợp, hắn có thể một mình chậm rãi mà ăn, còn có thể thoải mái trả tiền. Tuy rằng bữa ăn này không tốn bao nhiều tiền, nhưng ước chừng đối với Chung Diễn Văn mà nói thì thời gian này, dù là một ít tiền cũng rất quan trọng.

Hắn cũng đứng lên theo, nhìn Chung Diễn Văn đội mũ lên đầu một cách nặng nề, Đỗ Cảnh thuận tay đưa kính cho cậu. Chung Diễn Văn cười nói câu "Cảm ơn", sau đó tiếp tục giấu đôi mắt xinh đẹp kia dưới kính mắt đen dày.

Đứng lên như vậy Đỗ Cảnh mới phát hiện Chung Diễn Văn hình như còn cao hơn hắn một chút.

"Vậy hẹn gặp lại, Đỗ tiên sinh."

"Được, bye bye."

Đỗ Cảnh nhìn Chung Diễn Văn biến mất sau cánh cửa, cảm thán rằng làm minh tinh cũng chẳng dễ dàng gì, ra khỏi cửa mà giống như đi đánh nhau.

Hắn ngồi trở lại vừa nhàn rỗi ăn, vừa xem điện thoại. Kiểm tra vòng bạn bè một lần, rồi lại nhịn không được mở mạng ra tìm kiếm thông tin của ba chữ "Chung Diễn Văn".

. . . .Chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi.

Đỗ Cảnh tiện tay mở bách khoa toàn thư đầu tiên, hình ảnh người vừa mới xuất hiện trước mặt hắn được treo ở . . . . trên cùng. Đỗ Cảnh nhíu nhíu mày, nghĩ thầm không biết ai chọn cái ảnh này, chẳng đẹp gì cả. Hắn cũng không biết mình xem cái này để làm gì, chỉ tiện tay kéo xuống dưới đọc.

"Cùng khóa với mình sao. . . ."

Sau thông tin cá nhân là một bản lý lịch rất dài. Lần đầu tiên Chung Diễn Văn xuất hiện trên màn ảnh là vào lúc mười sáu tuổi, vẫn còn là học sinh trung học. Nhìn số bộ phim truyền hình dày đặc đã đóng cho đến kinh nghiệm diễn xuất, Đỗ Cảnh thậm chí còn hoài nghi là đối phương còn chưa học xong, bằng không thì lấy đâu ra nhiều thời gian quay phim như vậy?

Rất nhiều bộ phim có dẫn link, Đỗ Cảnh thuận tay nhấn xem vài cái, bất ngờ phát hiện một số giới thiệu phim rất hấp dẫn, nói không chừng nếu nhàn rỗi hắn có lẽ nên mua vài đĩa về nhà xem một chút.

Giữa lúc đầu óc hắn đang đầy ý nghĩ chạy loạn thì tin nhắn của Vương Nhan báo đến.

[Đỗ Cảnh rảnh không? Đi chơi chứ?]

[Đang ăn, ăn xong tôi sẽ qua.]

[Ăn gì thế? Tôi cũng đói, đang suy nghĩ có nên đến ngồi chung một bàn với cậu hay không đây.]

Minh tinh tôi bao hình như còn có tiền hơn cả tôi, làm sao đây? - Hanh HanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ