Tôi cứ nghĩ rằng em sẽ không đến, sẽ không còn mái tóc ngắn khi xưa nữa.
Tóc em dài, buông thẳng ngang qua vai, đen và thẳng và đâm vào tim tôi.
"Anh, em đến rồi"
Phải, em đến rồi, nhưng có phải em không. Không, em khi xưa chết rồi.
Em nhìn tôi, ánh mắt vô vọng lạc lõng, tôi nhìn vào đôi mắt ấy nhưng lại chẳng thể đoán xem em đang nghĩ gì giống ngày xưa nữa.
"Anh, em muốn biết ai sẽ là cô dâu của anh"
- Rồi sau đó thì sao, em sẽ đi, hay sẽ quay về bên anh.
Tôi hỏi em, ánh mắt em dán chặt lên người tôi. Em luôn không che dấu, nhưng sự bình thản ấy lại khiến tôi lầm tưởng vị trí của mình trong tim em.
- Không, em chỉ muốn biết cô ấy là ai, chỉ ba năm thôi đã khiến anh yêu rồi, trong khi đó em lại cần sáu năm.
Mười bảy, mười tám em nhỉ, chúng ta cùng nhau vượt qua những bốc đồng của tuổi trẻ, những khát khao của ước mơ lớn lao.
Sáu năm từ con số mười bảy xa xôi, thế mà chỉ vỏn vẹn bốn năm yêu nhau, ta lại xa nhau, để rồi ba năm sau đó, khi gần kề con số ba mươi ta hai người hai ngả.
- Không, em không gặp được cô ấy đâu, em về đi.
Em đứng đó, ngước mắt nhìn tôi, gió bỗng từ đâu thổi đến, chắc gió cắt da thịt em đau lắm.
- Ừ, em về đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full]|Aries| Đừng để em đi khi tình mình vẫn còn dang dở
FanfictionKhi mình còn trẻ và còn có thể yêu nhau, thì xin anh, xin đừng để em đi.