Bầu trời quang đãng thấy lạ, chẳng một gợn mây, trong và xanh và cao không thấy đáy. Thế mà chẳng ai biết hôm nay trời sẽ mưa. Cũng chẳng ai biết hôm nay mưa sẽ ướt hết bờ vai mái tóc đen dài thuở ấy.
"Anh, em vừa về, anh còn ở đó hay không?"
Tin nhắn vẫn được gửi đi, nhưng hồi âm chưa bao giờ được gửi về đúng lúc.
Mưa tầm tã trĩu nặng cả trời chiều phố cũ, Aries nhâm nhi li cafe nóng hổi hắt lên bên vành tai lạnh ngắt.
"Còn, nhưng không sẵn cho em"
Anh đã nhắn thế đấy, đau đớn nhỉ, nhưng cũng đúng thôi, vì anh sắp kết hôn rồi.
Ba năm không dài nhưng cũng đủ để đâm chồi nở hoa tạo nên một cuộc tình ngắn ngủi.
"Em sẽ là phù dâu chứ, em muốn nhìn thấy anh"
Aries gõ gõ từng con chữ một như day dứt lắm, nhấn gửi đi, thả điện thoại xuống rồi lại cầm nó lên. Có chút gì đó gượng ép lắm, lại còn khiến anh và mình khó xử, Aries thở dài.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong không gian tĩnh mịch.
- Anh, chúc mừng kết hôn.
Anh cười, chắc lại nụ cười buồn mà anh hay dành tặng cho Aries.
- Anh chưa kết hôn, còn em?
- Em chưa, còn anh đã định ngày vào lễ đường rồi mà.
- Vẫn là chưa, tay anh chưa đeo nhẫn cưới.
Aries khuấy đều ly cafe đen đã nguội ngắt, cô cố nén tiếng thở dài chỉ vừa buột phát ra.
- Đừng như thế, em chỉ muốn là phù dâu mà thôi.
- Em ấu trĩ sao Aries, ba năm rồi vẫn chưa dùng não sao em.
Anh bật cười bởi câu nói của chính mình, tiếng cười lan đến tận mang tai bên này của Aries. Aries cũng cười, ừ thì cô đang muốn chẳng dùng não kia mà, chỉ với anh thôi.
- Nếu em muốn làm cô dâu của anh, mai em hãy đến, còn không một bước anh cũng không cho em vào hôn lễ của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full]|Aries| Đừng để em đi khi tình mình vẫn còn dang dở
FanfictionKhi mình còn trẻ và còn có thể yêu nhau, thì xin anh, xin đừng để em đi.