Tà váy trắng phau của chiếc áo cưới em khoác lên quét dài trên thảm cỏ rải lá khô và hoa khô rực rỡ. Em cười thật xinh đẹp và đầy đủ mùi ngô nghê.
Hôm nay là ngày cưới của em.
Đôi mắt tôi ươn ướt nhìn em tiến về phía lễ đài thật chậm rãi. Ánh mắt em trao tôi thật nhẹ và cũng thật lạ nhanh.
Em, em thắng cả ván cờ rồi.
Em đi thật chậm trên thảm cỏ kia tựa như em muốn tôi cùng em bỏ trốn khỏi nơi đây.
Nhưng xin em, ta đã chơi đủ lâu để có thể tỏ ra không hiểu nhau nữa rồi em ạ.
Em đứng đó được bao giữa nắng hạ, nụ cười ngô nghê thật tươi nhìn chú rể của mình.
Được lắm em yêu. Em thắng rồi, thắng cả rồi.
"Em, tặng em quà cưới nhé"
"Vâng, nãy giờ em chờ mãi"
Trao lại chiếc nhẫn trên tay cho em tôi liền quay đi chẳng do dự.
Được rồi là tôi để em đi, đừng tự trách mình nữa em à.
- Anh, anh đi sao.
Tôi cười nhìn chú rể của em mà xót xa cho anh ta, anh ta chẳng hiểu gì cả em à, ít nhất em phải chọn một ai hiểu chuyện chúng ta chứ.
- Ừ, anh đi.
- Anh, anh không giữ em lại sao.
- Không phải em nên giữ anh sao.
- Anh, anh đừng để em đi.
Không em à, tình mình đủ đầy rồi và chẳng còn dang dở nữa.
- Anh không còn trẻ nữa, cũng chẳng còn tình yêu, xin em, xin em hãy thôi đi.
- END -
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full]|Aries| Đừng để em đi khi tình mình vẫn còn dang dở
FanfictionKhi mình còn trẻ và còn có thể yêu nhau, thì xin anh, xin đừng để em đi.