Chương 3

4K 471 39
                                    

Chương 3: Căng thẳng dâng cao

Lần cãi nhau hôm Giáng Sinh như đã chìm vào quên lãng; ba mẹ không ai nhắc tới chuyện đó cả, dù thế Albus nhiều lần bắt gặp mẹ nhíu mày mắng con rồng nhồi bông của mình. Nó đặt con rồng cạnh gối nằm trên giường và thiếp mời được cất giữ cẩn thận trong ngăn kéo đầu tiên của tủ đầu giường. Ba đã hứa sẽ sớm dẫn chúng đến khu bảo tồn và nó không thể chờ được! Mặc dù món quà là lí do mà ba mẹ lại tiếp tục cãi vã, Albus rất thích con rồng của mình. Không chỉ vì nó mang theo thiếp mời đến khu bảo tồn, còn vì nó rất mềm mại và rất đẹp. Nhìn món đồ chơi đặt cạnh gối mình mỗi ngày làm nó cảm thấy ấm áp, ngay cả ánh mắt khó chịu của mẹ cũng không ngăn được nó ôm con rồng bông đi ngủ mỗi đêm.

Nhiều tuần trôi qua và năm mới đến, bầu không khí căng thẳng trong nhà đã giảm bớt và tan biến đi như thể chưa từng xảy ra. Có đôi lần Albus thảo luận với James về lí do mà mẹ thấy khó chịu khi Ngài Malfoy gửi quà cho chúng, nhưng cả hai đứa nó đều không nghĩ ra được lí do nào và cũng chẳng có đủ dũng khí để đi hỏi mẹ. Cuối cùng thì Ngài Malfoy trở thành một chủ đề khá nhạy cảm đối với gia đình của nó.

Và rồi đó trở thành một chủ đề bị cấm, vào một buổi chiều thứ Sáu cuối tháng Một ...

.

"Hai mươi, mười chín, mười tám, mười bảy,..."

Ngay khi James quay lưng lại, nhắm mắt và bắt đầu đếm ngược từ hai mươi về không, Albus chạy ra khỏi phòng khách và vội vã nhìn quanh, cố tìm một chỗ trốn lý tưởng. Anh em nó đang chơi trốn tìm sau khi đã làm xong bài tập và đồng Galleon tung lên đã chỉ định James là người đi tìm trước. Việc này đại loại đã trở thành một cuộc thi tìm chỗ trốn tuyệt nhất trong nhà của hai đứa trẻ. Lần trước James đã thắng nhờ vào chui vào tủ dưới kệ bếp bằng một cách thần kì nào đó; Albus đã mất gần một tiếng trước khi cuối cùng cũng tìm được anh mình và giờ thì nó muốn đánh bại anh ấy.

Lần này nó sẽ là người làm James băn khoăn không biết em mình đang trốn ở đâu!

Nhưng trước hết, nó thật sự cần tìm một chỗ tốt và thật nhanh trước khi James bắt đầu đi tìm.

Vội vàng chạy lướt qua ba đang đi xuống cầu thang, thích thú nhìn nó, Albus hết nhìn trái đến nhìn phải và rồi chạy sang trái. Một nụ cười tươi xuất hiện trên gương mặt của nó; nó đã tìm được một nơi trốn hoàn hảo,

Nó hơi dừng lại một chút trước cửa phòng làm việc của ba và ngập ngừng, cắn môi. Thật ra nó không được phép vào đây; ba làm việc về mấy vụ án trong căn phòng này và ông đã cấm cả nó và James bước vào, vì bọn nó sẽ làm lộn xộn giấy tờ mất. Nó không muốn trái lời ba, nhưng đây là nơi trốn tuyệt nhất trong nhà đó! Anh James sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện tìm nó trong đây đâu. Với lại, chỉ cần nó cẩn thận và không đụng vào thứ gì, thì sẽ ổn thôi mà nhỉ? Và nếu nó trốn trong đây được hơn một giờ thì mặc định là nó đã thắng trò chơi trốn tìm rồi và có thể lẻn ra ngoài khi không có ai ở gần.

Đúng là một ý tưởng thông minh mà.

"Không! Anh sẽ tìm được em thôi, dù cho em trốn ở đâu đi chăng nữa!" James ngân nga dưới lầu và điều đó làm Albus ngừng lưỡng lự.

[Drarry] Lời tiên tri tự ứng nghiệm (Finished)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ