Chương 11

3.3K 359 10
                                    

Chương 11: Bắt đầu

Nó không biết thứ gì đánh thức mình. Mới một giây trước nó vẫn yên giấc, mơ thấy đang cưỡi một con Abraxan(1) thuần trắng chao lượn trên bầu trời, giây sau nó đã bối rối nhìn trừng trừng vào trần nhà khi những tia nắng len lỏi qua khe hở của tấm rèm. Mấy tiếng lộp bộp mơ hồ ngoài cửa sổ cho biết trời đang mưa.

Nó xoay người sang phải, dự định nhắm mắt lại ngủ tiếp vì giờ nó chưa phải dậy đâu, nhưng dù có cố đến mức nào, cơn mơ cũng không quay lại và nó hừ mũi, ngồi dậy. Nhăn mặt nhìn gối, nó vò đầu và ngáp. Hai mày nó như dán lại với nhau khi mắt nhìn vào cái đồng hồ ở tủ đầu giường, chỉ mới có sáu giờ rưỡi thôi mà.

"Sớm quá rồi," Albus lầm bầm, nhưng dù mắt có hơi trĩu nặng, cơ thể nó từ chối ngủ tiếp.

Thở dài, nó quăng chăn và đứng dậy, thọt chân vào dép. Ngáp thêm cái nữa và mệt mỏi dụi mắt, nó đi ra cửa, suýt vấp té bởi cuốn sách nó quăng trên sàn, vì sao thì nó không nhớ.

Lết ngang qua phòng anh trai, nó nghe tiếng ngáy khe khẽ của anh James và hừ mũi. Nó biết là ảnh có ngáy mà! Anh James chưa bao giờ muốn thừa nhận, nhưng giờ thì chính tai nó nghe thấy rồi nhá!

Hào hứng – nó muốn đi chọc anh mình ghê! – nó bước xuống cầu thang, tay siết chặt thanh nắm. Chỉ còn vài bước nữa là xuống tới tầng trệt rồi, khi cuộc đối thoại đằng sau cửa bếp đóng chặt hút sự chú ý và nó sững người lại. Nó không nghe rõ được từng từ bởi chất liệu của cánh cửa, nhưng những gì nó nghe được làm nó giật nảy.

"...cái quái gì về bức ảnh này..."

"Em đang nói về cái..."

"...đây này, Harry! Cái mẹ gì đây hả?!"

"...ngăn cậu ấy nguyền người..."

"Không có người phụ nữ nào trong..."

"...ám chỉ gì?"

Im lặng một lúc và Albus cắn môi.

Rồi mẹ nói gì đó quá nhỏ nên nó không nghe thấy, nhưng điều mẹ nói làm ba bật cười cay đắng.

"Tất nhiên là không rồi. Ginny, thiệt luôn đó, em đang..."

"Em đang..."

Họ lại hạ giọng xuống lần nữa cho đến khi chỉ còn mấy tiếng lí nhí xuyên qua cánh cửa, Albus chả nghe được gì. Dù ba mẹ không còn tức giận nữa, nó vẫn đứng ở chân cầu thang một lúc lâu, chưa dám đi vào bếp. Nó không biết chính xác họ cãi nhau về điều gì, nhưng nó nghi rằng sẽ không kết thúc sớm đâu.

Mẹ đang nói về bức ảnh nào vậy? Bức ảnh nào làm mẹ giận ba đến thế? Cả cuộc đối thoại đó không có ý nghĩa gì hết; người phụ nữ thì có liên quan gì đến bức ảnh cơ chứ?

Cuối cùng nó buộc mình phải bước tiếp khi cái đồng hồ đứng lớn trong phòng khách điểm bảy giờ. Như ra hiệu, tiếng bước chân vang lên trong bếp và cánh cửa bật mở, mẹ đứng đó, môi mím chặt. Biểu cảm của mẹ thay đổi ngay tức khắc khi thấy Albus đang đứng ở chân cầu thang.

"Albus! Con dậy rồi!" mẹ ngạc nhiên nói. "Mẹ đang định lên kêu anh em con dậy đây này."

"Chỉ vừa dậy thôi ạ," Albus nói dối, không muốn mẹ biết rằng nó đã nghe được một chút trận cãi giữa ba mẹ.

[Drarry] Lời tiên tri tự ứng nghiệm (Finished)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ