Chương 4

3.8K 471 112
                                    

Chương 4: Những lời buộc tội – phần 1

Họ lao ra khỏi làn lửa xanh của mạng Floo, ngay sảnh vào của bệnh viện Thánh Mungo, trước khi lời nhắn kia biến mất hoàn toàn. Lúc đó đang là buổi tối, cả James và Albus đều đang mặc đồ ngủ, chúng chỉ kịp xỏ chân vào giày rồi vọt theo mẹ vào mạng Floo.

Tim như nhảy khỏi lồng ngực, vang dội trong tai nó, Albus vội vã theo sau mẹ mình đến bàn tiếp tân.

"Tôi đến thăm Harry Potter. Anh ấy ở phòng nào?" Mẹ hỏi lớn; vẻ mặt hơi chùng xuống. Quầng thâm quanh mắt mẹ càng ngày càng đậm hơn suốt tuần qua và mái tóc đỏ lòa xòa trên mặt.

"Bây giờ Ngài Potter không được có quá nhiều khách viếng thăm," cô lễ tân nói mà không thèm nhìn lên. "Tốt hơn cô nên..."

"Nghe đây: tôi con mẹ nó là vợ anh ấy và cô sẽ nói cho tôi biết ảnh đang ở phòng nào ngay lập tức!" Mẹ quát và đập mạnh tay lên bàn; đũa phép lách tách vì cơn giận của chủ nhân.

Người phụ nữ ngồi sau bàn sững sờ nhìn lên. "Xin thứ lỗi, bà Potter. Chồng của bà hiện đang ở phòng 603."

"Cảm ơn," Mẹ lạnh lùng đáp rồi đi nhanh đến chỗ thang máy, James và Albus nối đuôi theo.

Trong khi chờ thang máy đưa họ lên trong bầu không khí nặng nề, Albus nhớ đến lời của người lễ tân, 'Bây giờ không được có quá nhiều khách thăm.' Ý cô ấy là ba hiện đã có khách đến thăm rồi à? Nếu vậy thì là ai cơ chứ? Không thể nào là Mợ Hermione với Cậu Ron, vì mẹ chỉ vừa gửi Thần Hộ Mệnh đến cho họ thôi.

Một tiếng 'ding' bén nhọn vang lên báo hiện họ đã đến tầng sáu và ba mẹ con vội vã đi qua mấy Lương Y đang làm việc hay đang trò chuyện.

Cánh cửa phòng 603 khép hờ và không thèm gõ cửa, mẹ lao vào trong, hai đứa con yên lặng theo sát phía sau.

Ba vẫn ở phòng đơn như mọi khi; không chỉ vì thương thế của ba nặng đến mức cần một phòng bệnh riêng, mà còn để tránh mấy người tọc mạch và mấy phóng viên ồn ào.

Đã có hai người đang ở trong phòng của ba: sếp của ba, Ngài Shacklebolt và – Albus ngạc nhiên khi nhìn thấy – Ngài Malfoy. Bàn tay trái của Ngài Malfoy được quấn băng và chính giữa đã sẫm màu lại vì máu. Quanh trán ngài ấy cũng quấn băng và má phải bị thương; máu khô dính trên những vết cắt. Quầng thâm dưới mắt ngài ấy rất đậm và mái tóc vàng kim rối bù. Bộ áo chùng Thần Sáng màu đỏ của ngài ấy bị rách ở phần hông trái. Người phù thủy tóc vàng đang ngồi trên một cái ghế nhựa cạnh giường của ba.

"A, Bà Potter," Ngài Shacklebolt hơi gật đầu với mẹ. Cặp mắt sẫm màu của ông đảo sang Albus và James. "Albus, James, chào buổi tối."

"Chào buổi tối, Ngài Shacklebolt," James lí nhí và Albus yên lặng gật đầu, có chút xấu hổ khi ở gần ông ấy.

"Chuyện gì xảy ra với Harry vậy?" Giọng mẹ run rẩy hỏi.

Sự chú ý của Albus hướng về phía giường nơi ba đang nằm và nó nuốt khan khi thấy tình trạng của ba mình. Trông ba tái nhợt đến đáng sợ và có vẻ như đang run rẩy chút ít, như đang rất lạnh. Vô số lớp băng dày cộm phủ trên cánh tay và ngực của ba; miếng băng gần bên trái có vẻ rất dày, như thể đang cố định thứ gì đó. Khớp tay bầm tím; làn da thô ráp và đỏ ửng. Môi dưới của ba trầy xước và đang dần lành lại rõ ràng.

[Drarry] Lời tiên tri tự ứng nghiệm (Finished)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ