Chương 53: Nút đó quyết định
-Đừng cười ko như vậy, nói đi! Điều kiện là gì?_Khó chịu trước sự lề mề của người kia, Tử Di nhăn mặt, khẽ nhấm nháp chút mùi vị đắng nguội của tách cafe trong lòng bàn tay.
-Nóng lòng như thế làm gì, tôi chỉ sợ cậu ko có khả năng thực hiện bây giờ thôi!_Vẫn nở nụ cười "tự sướng" trên môi, Khải Phong khẽ lắc đầu bất lực, đưa ngón mạ ga lăng quệt lên vết cafe còn bám thừa trên khoé miệng Tử Di, ánh nhìn dịu dàng, châm chọc_Con nít như cậu, tự lo liệu e ko ổn đâu nhỉ?
Bất ngờ trước cử chỉ hiếm hoi ấy, Tử Di thoáng ngớ người liếc mắt nhìn ngón tay của người nọ vùng vẫy trên khuôn môi mình. Sự tiếp xúc da thịt khiến cô lại run bắn người, mặt mũi đỏ ửng cả lên, đầu ngẩn ngơ vừa muốn né lại vừa muốn để yên.
-Mặt cậu ngố tàu thấy sợ_Phì cười với cái mục đích đã được thoả mãn, Khải Phong ko nhịn nổi cười sổ sàng, kéo tọt Tử Di từ chính mây xanh về với thực tại.
Biết mình bị hớ một cách trắng trợn, Tử Di mặt từ đỏ ửng chuyển sang đỏ thói, cơn giận chực trào như vạch trần rõ bộ mặt thật con người kia, khiến cô chẳng còn tâm trạng mà suy tưởng viễn vong được nữa.
-Tôi tự biết mình có khả năng hay ko. Cậu cứ nói đi.Trầm ngâm nhìn khuôn mặt mĩ miều nhăn lại cáu bẩn của Tử Di 1 hồi, Khải Phong ngồi thằng người, hai tay đan vào nhau tự tôn đặt lên vùng bụng:
-Chắc cậu vẫn đua mô tô được như lúc trước nhỉ? Tôi muốn chúng ta đua một ván.
-Đua môtô?_Tròn mắt nhìn kẻ đối diện như muốn chắc chắn những gì mình vừa nghe thấy là sự thật, Tử Di khó hiểu trước nụ cười ko rõ cảm xúc gì cùng cái gật nhẹ của người kia, kinh ngạc đến mức bật cả nỗi lòng thành tiếng_Chỉ thế thôi ư?
-Vậy cậu muốn gì? Một điều kiện nữa à?_Nghênh nhẹ đầu sang một bên, Khải Phong nheo mắt_Cậu sẽ phải hối hận đấy.
-Cậu đùa à? Làm bao nhiêu chuyện chỉ để đổi bằng 1 cuộc đua xe? Rối cuộc cậu còn có âm mưu gì nữa?_Tử Di nghi hoặc đáp trả, giọng điệu hách dịch như tra hỏi phạm nhân_Chúng ta đang giao dịch đấy, làm ơn nghiêm túc đi, tôi ko có thời gian đùa giỡn với cậu đâu.
-Tôi vốn rất nghiêm túc rồi, điều kiện của tôi chính là..._Chồm người về phía Tử Di, Khải Phong 1 tay quang lên gáy cô, một tay hững hờ chạm lên đầu, luồn qua những sợi tóc đen dài, mượt của cô, khuôn môi vương nụ cười nhẹ lấp liếm_...cậu phải làm tôi hài lòng trong cuộc đua này như...1năm về trước.
-Cậu điên thật rồi_Lạnh băng cả tóc gáy, Tử Di thất thần thốt lên 1 tiếng, cơ người dường như ko còn nằm trong sự kiểm soát của cô nữa, run lên.Đáp lại sự sợ hãi của con mồi đang nằm trong tay mình, Khải Phong nhướn mày khó chịu, khoé môi lãng tử như muốn nuốt trọn đôi môi kia. Song, Tử Di đã tránh kịp, cô luống cuống đẩy người kia ra, vụng về rời khỏi ghế:
-Tôi sẽ đua, ngay bây giờ để kết thúc sự dây dưa lằng nhằng này.
-Rất tốt! Chúng ta đi!_Hớ hồi lâu, Khải Phong cười trừ, thuận tay với lấy chiếc áo khoác trên giường rồi theo người kia ra khỏi khách sạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình cảm hài] Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải không?
Teen FictionKể từ lời "tỏ tình" giúp thắm thiết, mần mũi của cô giáo dạy hóa, Hàn Tử Di bất đắc dĩ trở thành kẻ "thầm thương, trộm nhớ" anh chàng bí thư lạnh lùng kiêm iceboy đình đám của trường Lăng Tử Thần trong lòng dân tình 10C8 dù thật sự, cô chỉ mới nhìn...