Chương 47: Bệnh viện
Từ từ mở đôi mi nặng trĩu, Tử Thần chớp chớp đôi mắt như muốn làm rõ hình ảnh mờ nhoà đang hiện ra trong mắt mình. Cậu nhìm chằm chằm vào bức trần trắng loang lỗ 1 vài ổ tơ nhện nhạt màu quanh 1 góc trần rồi đảo mắt nhìn cô y tá xinh đẹp với bộ đồng phục ngắn cũn bước vào, khoé môi cười tươi tắn.
Thoáng thấy bệnh nhân nằm trên dường đã tỉnh sau cơn mê dài chừng mười mấy tiếng, nữ y tá tiến lại gần giường bệnh, nhẹ đặt những ngón tay có đầu móng đỏ chót lả lơi chạm vào vùng ngực quấn băng trắng có chút đỏ nhạt của máu rỉ ra, thì thầm lời đường mật:
-Còn đau ko cưng, cần xoa bóp ko?
-Thôi..._Tử Thần mở miệng toan từ chối thì lập tức bị ngón áp trỏ của nữ y tá chặn miệng.
-Sẽ chóng khỏi thôi, vết thương và cả vết rạn ở đây!_Đặt đầu gối của chiếc chân dài kề cận thành giường lên chiếc đệm mỏng trắng, nữ y tá chồm người, đưa đôi môi đỏ hấp dẫn mấp máy, phả mùi hương quyến rũ đê mê về người đang sững sờ chăm chăm vào mình, bàn tay vừa áp lên miệng bệnh nhân khẽ luồn lách đến lòng ngực bên trái, dí sát vào lớp áo sơ mi mỏng.
Đáp trả sự mời gọi tha thiết của nữ y tá rất biết chìu lòng nạn nhân bằng một nụ cười ấm áp pha chút thống khổ, Tử Thần đẩy nhẹ cô nàng ra:
-Đây là cách chị bỡn cợt đám ruồi nhặng chạy theo mình đấy hả? Với họ, có lẽ chị thành công nhưng với em thì ko.
-Hừ, chán!_Trở lại tư thế bình thường, nữ y ta ngồi lên ghế dành cho người nhà, phụng má chán nản_Sao em và Tử Ân giống nhau thế ko biết, trên đời này, kẻ dám lạnh nhạt với chị chắc chỉ có hai đứa thôi.
-Vậy à?_Cười buồn ủy mị hiếm thấy, Tử Thần cụp mắt nhìn một nơi vô định nào đó trên tấm chăn trắng đã ngả màu, lơ đãng thả hồn về nơi nào đó.
Nhận thấy rõ tâm trạng người đối diện, nữ y ta hối hận vì sự thẳng thắn của mình. Cô thở dài nhẹ, dù hối hận nhưng cô ko thể cứ trước mặt đứa này lại coi đứa kia là ko khí được, chúng đều là những đứa em trai ương ngạnh của cô:
-Hai đứa ko thể cử xử tốt với nhau được ư? Sao cứ phải ganh ghét nhau thế chứ? Dẫu gì, Tử Ân cũng đâu còn sống được bao lâu nữa đâu, em ko thể nhịn nó à?
-Anh ta ko sao chứ?_Phớt lờ lời khuyên nhủ của chị mình, Tử Thần rọi mắt nhìn mặt lá xanh biếc óng ánh của cây cổ thụ ngoài cửa sổ, lạnh lùng như chính cậu vẫn thế
-"Nhờ" vụ hôm qua của 2 đứa, Tử Ân khó sống nổi đến giáng sinh nếu ko được ghép tủy kịp thời. Song hiện giờ, trớ trêu sao chỉ có em hợp tủy với nó_Nắm chặt lấy bàn tay hờ hững của em mình, nữ y tá nhẹ rơi nước mắt_Giá như nó chịu chấp nhận tủy của em thì nó đã ko phải sống mà đếm từng ngày, từng giờ, từng phút như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình cảm hài] Thừa nhận đi, cậu yêu tôi, phải không?
Genç KurguKể từ lời "tỏ tình" giúp thắm thiết, mần mũi của cô giáo dạy hóa, Hàn Tử Di bất đắc dĩ trở thành kẻ "thầm thương, trộm nhớ" anh chàng bí thư lạnh lùng kiêm iceboy đình đám của trường Lăng Tử Thần trong lòng dân tình 10C8 dù thật sự, cô chỉ mới nhìn...