"Nếu giấc ngủ là vô giá thì giấc mơ là con dao hai lưỡi ..."
Nói một cách đơn giản, bạn là người đi lạc trên sa mạc, đơn độc và kiệt sức dưới cái nóng chục độ của mặt trời còn giấc ngủ lại là một hồ nước mát mẻ, thanh khiết. Nhưng giấc mơ sẽ lại là thứ quyết định cái hồ đó là hiện thực tươi sáng hay chỉ là ảo ảnh bi thảm và sau cùng bạn sẽ chẳng có một giấc ngủ yên ổn nào.
Trong căn phòng kí túc xá, giấc mơ đang lựa chọn từng người ai sẽ gặp hồ nước hữu hình, ai sẽ phải chịu sự trêu đùa khi nhận được những ảo ảnh. Đáng buồn thay, may mắn chưa bao giờ đến với Jeongwoo hay có thì cũng không phải lúc này.
Jeongwoo quằn quại trong cơn ác mộng.
Nó nhìn thấy bóng lưng bản sao của chính mình trong phòng tập. Căn phòng chỉ có mình bản sao đó, duy nhất cậu ta. Tóc mái ướt mồ hôi rũ xuống, che đi cả khuôn mặt. Cậu ta đang tập luyện, tập không ngừng nghỉ, tập luyện, tập luyện và tập luyện. Chợt, đèn phòng vụt tắt, bóng tối bao trùm, nuốt chửng từng thứ một trong căn phòng tập, chỉ còn lại một vùng ánh sáng yếu ớt soi xuống nó và bản sao ấy.
Chuyện gì vậy chứ???
Bất an và hoang mang nhìn quanh.Chờ đến khi quay lại thì bản sao đối diện nó mà cúi gằm mặt. Bất chợt, những giọng nói giễu cợt, những tiếng cười mỉa mai xuất hiện như bầy ong vỡ tổ. Chúng ồn ào, khó chịu, hỗn độn, liên tục kéo dài cái âm thanh ù ù trong tai cậu.
"Debut sao??? Mơ đi."
"Nực cười thật đấy. Sao cậu ấy có thể còn nghĩ như vậy chứ??"
"YG??? Debut??? Chuyện hài phải không???"
"Nè, đừng có mơ nữa. Cậu nghĩ cậu sẽ làm được thực sao??? Mắc cười thiệt."
" Thực tập sinh gì chứ??? Rồi sao??? Cậu nghĩ công ty thực sự sẽ chọn cậu sao??""IM ĐI! IM HẾT ĐI! ĐỪNG NÓI NỮA! ĐỪNG NÓI NỮA! TÔI NÓI CÁC NGƯỜI DỪNG LẠI! DỪNG LẠI!!!!"
Jeongwoo bịt tai mình lại, gào lên nhưng hoàn toàn vô dụng, những giọng nói ấy vẫn rõ mồn một trong đầu nó. Chúng vang lên mãi, cùng một lúc, nhồi nhét trong tâm trí nó.
Jeongwoo run lẩy bẩy, bất lực ngã quỳ trên mặt đất, nó thì thào trong nước mắt."Tôi xin các người mà... làm ơn dừng lại đi... làm ơn..."
Các giọng nói đột ngột dừng lại, trả lại không gian tối đen im ắng.
Jeongwoo bần thần quỳ trên mặt đất. Một đôi giày quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Nó ngước lên khuôn mặt vẫn còn ướt nước.
Là mình ...
Tóc mái đã được vuốt lên để lộ ra khuôn mặt quen thuộc. Cậu ta đứng đó với đôi mắt vô hồn xoáy sâu vào cậu đang quỳ trên mặt đất. Im lặng kéo dài, cậu ta nhếch lên khóe môi, mỉa mai nói:
"Cậu.thật.kém.cỏi."
Mở bừng mắt, Jeongwoo bật dậy, hít lấy hít để không khí. Quần áo, gối nằm, ga giường đều đã ướt hết mảng lớn vì mồ hôi vã ra như tắm của nó. Liếc nhìn đồng hồ, đã 4 giờ sáng rồi.
Mình lại mơ lại giấc mơ đó nữa rồi.. 4h rồi, ngủ lại cũng không được, thôi đi tập luôn vậy.
Nhìn quanh, chắc rằng bản thân không đánh động đến giấc ngủ của mọi người, nó rời giường tiến đến nhà vệ sinh.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tình trạng này lặp lại quá nhiều lần với Jeongwoo. Vẫn luôn như nhau, cơn ác mộng luôn ở một khung cảnh đó, trong trạng thái đó, thực hiện một hành động đó, đều là những câu nói với cùng nội dung, đều kết thúc bằng cái chất giọng quen thuộc của chính mình. Dù cho nó cố gắng lẩn trốn, chạy thoát khỏi cái bóng đêm đáng sợ đó thì cũng đều vô ích. Mặc nó chạy mệt đến đâu, chân đau nhức thế nào, cố ý chạy thoát theo các hướng khác nhau đi nữa thì ánh sáng le lói duy nhất đều là vùng sáng chết tiệt kia.
Gặp phải giấc mơ này thường xuyên khiến nó không khỏi suy nghĩ và lo lắng. Việc này đang dần ăn mòn nó cả về tinh thần lẫn sức khỏe và ảnh hưởng đến cả việc luyện tập. Gần đây, nó hay thẫn thờ nghĩ đến lời nói xuất hiện trong giấc mơ. Câu nói cuối khiến nó lạc hướng. Mục tiêu debut, niềm tin vào khả năng của bản thân bị thay thế bằng những bất an, những mông lung, sự nghi ngờ chính mình mà nó vốn chôn sâu đang ngày một trỗi dậy trong nó. Những cảm xúc đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào ngọn lửa nhiệt huyết trong nó. Những hoài nghi mà nó trốn tránh giờ đây phơi bày như một sự thật không thể chối cãi.
Cậu trai tươi tắn, tràn đầy năng lượng đang ngày một gầy rộc và xanh xao. Đóa hướng dương ngày nào như đang héo tàn dần theo vô số vòng lặp của cơn ác mộng dai dẳng đeo bám.
Nó thật sự muốn dừng lại, chẳng còn thiết tha gì với cái gọi là âm nhạc hay đam mê...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Jeongwoo hyung! Em nghĩ anh nên đi gặp bác sĩ Kim thử.
Việc nó gặp phải giấc mơ đó không phải Junghwan không biết nhưng cậu nhóc nghĩ chỉ lâu lâu sẽ xuất hiện vài giấc mơ xấu chứ không hề biết nó sẽ kéo dài lâu như vậy. Dạo gần đây, vị hyung thân mến kiêm bạn thân này của nhóc vì cái giấc mơ quái quỷ đó mà mệt mỏi, chểnh mảng luyện tập khiến cậu nhóc lo lắng không ít.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
- Nhưng... còn việc luyện tập ...
- Sao cậu không nghỉ vài hôm đi đâu đó, du lịch thì sao??? Có lẽ không chỉ tìm lại được cảm xúc với âm nhạc thôi đâu.
Jeongwoo cảm thấy có ẩn ý trong câu nói của bác sĩ Kim nhưng nó nhanh chóng gạt ra khỏi đầu vì hai chữ "du lịch" hấp dẫn hơn nhiều.
Có lẽ du lịch sẽ giúp được. Được rồi!! Du lịch thẳng tiến nào!!!!
_______________________________________
kimcuong512
Quà tặng nhân ngày một con nhỏ lếu láo ra đời =)))
Tao hay hù dời ngày public nhưng thiệt ra là tao ấn định ngay bữa nay từ lâu rồi 👅với lại đúng ra là 2 chap lận, chap này t viết xong từ tháng 5 rồi nhưng điều kiện không cho phép nên nhận trước nhiêu đây đi còn lại tao trả từ từ =)))#310519
#Molly
BẠN ĐANG ĐỌC
You're My Cure || HaJeongwoo
Fanfiction#Molly #A_present_for_my_friend_Diamond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Không mang đi nơi khác dưới bất kì hình thức nào. Nếu bạn nào không thích thì xin click back.