고마워

287 35 2
                                    

Bữa cơm diễn ra vui vẻ. May mắn cho Jeongwoo là nó không hề kén cá chọn canh và trên thực tế, mọi thứ thực sự hợp khẩu vị nó. Cả nhà Watanabe theo nó nhận định thì tốt bụng và hiếu khách. Các món ăn cứ liên tục được đưa tới chén cơm của nó. Nó cũng chẳng bị đẩy ra khỏi cuộc trò chuyện nào. Nó không hề cảm thấy lạc lõng tí nào khi mà chỉ vừa đến đây được một ngày. Chưa bao giờ nó thấy mình vui vẻ và thoải mái đến như vậy. Có cảm giác như mọi gánh nặng đều đã biến mất.

Cơm nước no nê, hai thằng nhóc đương tuổi phát triển thì dù chỉ có cả hai cũng không hề muốn góp mặt trong cuộc nói chuyện của người lớn. Dễ hiểu thôi. Người lớn luôn thật nhiều câu hỏi mà đôi khi bọn chúng chẳng thể trả lời và Jeongwoo thì không hề muốn làm một thằng nhóc hỗn láo. Thế là không hẹn mà gặp, cả hai đều nối đuôi nhau về phòng.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jeongwoo sau khi tắm rửa thì bước trở về phòng. Lúc này đã là 12 giờ tối.

Nhìn một lượt căn phòng cùng chiếc giường đủ hai người nằm, Jeongwoo bắt đầu thấy có vấn đề xuất hiện rồi. Đầu tự động nhảy số nhớ lại khi nãy.

Haruto yên vị trên giường cùng Jeongwoo ngồi trên ghế chơi game hăng say thì từ có người gõ cửa. Nó nghe loáng thoáng tiếng mẹ Watanabe:

- Jeongwoo à. Nhà hết futon rồi nên con ngủ chung với Ruto nha. Haruto dọn giường, nằm ngay ngắn cho Jeongwoo ngủ cùng với nha. Hai đứa nghe chứ?

Hai thằng nhóc đang thời điểm then chốt trong game nên cũng chẳng ai để ý mà ngay lập tức trả lời:

- Vâng ạ.

- Đừng chơi game khuya quá. Ngủ sớm nha.

- Vâng ạ.

Jeongwoo buông tiếng thở dài. Tuy cùng là con trai nhưng mới ngày đầu gặp mặt mà đã ngủ cùng thì thật kì lạ. Hơn nữa, còn một chuyện nghiêm trọng hơn thế nữa. Cơn ác mộng của nó. Lỡ may giữa đêm nó bắt đầu đổ mồ hôi như tắm hay lảm nhảm, khóc lóc gì đó thì sao đây? Nó chẳng muốn ai biết về chuyện này cả. Chuyện này chẳng phải tốt đẹp gì. Đến nó còn chẳng giải thích được những gì xảy ra với bản thân mình. Nếu bị gặng hỏi thì nó cũng chẳng biết trả lời ra sao. Nó chẳng muốn mình trông thật yếu đuối hay đáng thương trong mắt người khác.
Nhưng không ngủ trên giường thì chẳng còn chỗ nào để nó ngủ.


Hết cách rồi...

Haruto lúc này đang nằm trên giường lướt điện thoại thì thấy Jeongwoo đang ngần ngại ngay cửa qua khoé mắt. Trong bình thường thế thôi chứ nó chẳng bình tĩnh được như vẻ ngoài đâu. Cứ nghĩ đến việc ngủ chung giường là nó lại cứ thấy xoắn cả lên. Cái giường này đúng là đủ cho hai người nằm nhưng cũng chỉ là "đủ" thôi chứ không phải "dư". Lúc này cũng đã 12h rồi. Cả hai đều cảm thấy mệt nhoài sau một ngày. Cứ im im như này cũng chẳng phải là cách. Liếc thấy Jeongwoo muốn lên tiếng nhưng lại không thể, Haruto đành mở miệng. Cũng may, cả hai đã thân thiết hơn sau mấy tiếng chơi game cùng nhau.

You're My Cure || HaJeongwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ