Haruto dạo này rất lạ. Đầu nó chỉ quẩn quanh mãi về cậu bạn mới quen. Thực ra, chuyện hay suy nghĩ về cậu bạn mới quen sẽ chẳng có gì lạ với điều kiện đó là một trận game sau giờ học hay cùng chơi bóng đá. Chuyện sẽ chẳng có gì và Haruto cũng sẽ không xoắn xít cả lên nếu thế thật. Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ là bình yên với nó. Trong đầu là hàng vạn suy nghĩ về mớ bòng bong cảm xúc của nó dành cho Jeongwoo.
Haruto là một thằng nhóc biết rap. Thế thôi. Nó vẫn thường nghĩ bản thân như thế. Không phải nó tự ti, chỉ là việc trở thành một trong nhiều thực tập sinh thì "Haruto - một cậu chàng đẹp trai cùng tông giọng rap trầm đầy quyến rũ" cũng chỉ là "Haruto - một thằng nhóc biết rap" mà thôi. À! Hình như nó vẫn chưa nói nhỉ? Nó là thực tập sinh đấy. Chẳng phải thực tập sinh của cái gì to lớn đâu. Biết những bài nhạc hay những idol Kpop nổi tiếng chứ? Nó đang thực tập cho cái công việc dưới ánh hào quang đấy. Mới đầu, nó chỉ muốn thử mình có thể đi được bao xa và cái tính cứng đầu của nó đã đẩy phép thử này kéo dài 3 năm rồi. Không ngắn mà cũng chẳng dài. Vì thế mà nó chẳng biết bản thân nên tiến hay nên lùi. Lựa chọn nào của nó mới là đúng. Chỉ 3 năm thôi nhưng nó đã nếm đủ mùi khó nhằn. Sự cạnh tranh đầy khốc liệt không hề phù hợp với một thằng nhóc chưa trải sự đời, cường độ luyện tập cao không cho phép nó có thời gian cho việc học và việc liên tục phải chào tạm biệt và làm quen với mọi người xung quanh càng khiến mọi chuyện khó khăn thêm.
Nó mệt.
Nhưng từ ngày Jeongwoo đến, thế giới nhạt màu, ảm đảm của nó thay đổi hẳn. Mỗi khi về nhà sau buổi tập, nó sẽ nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình đầy vui vẻ "Haruto ah", "Haruto ah". Mỗi tối trước khi ngủ, nó lại được nghe kể cho nghe những câu chuyện thú vị hay một giọng hát tuyệt vời. Không còn là chuỗi ngày vô hồn và trống rỗng mà là từng chút từng chút sống động và vui vẻ. Mỗi ngày, mỗi ngày của nó, đều tràn ngập tiếng cười nói cùng bóng hình của cậu bạn đồng niên.
Nó tự hỏi điều đó là gì khi mọi thứ dần chỉ xoay quanh Jeongwoo.
- Anh Mashiho! Nếu mình cứ nghĩ tới một người hoài thì sao ạ?
Mashiho đang hổn hển tập động tác mới, nghe cậu em hỏi cũng phải bất ngờ dừng lại. Trong trí nhớ của Mashiho, lần đầu gặp nhau, Haruto cũng chỉ là một cậu nhóc, một em trai nhỏ mà anh phải chăm sóc. Hôm nay, nhìn lại cậu nhóc, anh mới thấy sao nay em cao lớn quá. Nghĩ đến câu hỏi của Haruto, anh mới nhận ra thời gian trôi nhanh thế. Haruto nhóc con ngày nào nay cũng biết về chuyện tương tư.
- Anh nghĩ chắc là tương tư rồi. Sao thế? Em tương tư cô gái nào rồi à? - Mashiho tắt nhạc, vừa trả lời vừa đến ngồi cùng Haruto ở một góc phòng tập. Anh từ tốn trả lời cậu nhóc, không quên cú đấm nhẹ trêu chọc cho câu hỏi sau cùng.
Thế nhưng đáp lại Mashiho chỉ là sự lặng thinh của Haruto. Nó nghe anh nói nhưng nó chẳng trả lời. Vì nó bận suy nghĩ. Anh cho là thế vì nhìn mặt nó trong căng thẳng chưa kìa. Mashiho chỉ còn cách ngồi một bên Haruto mà thôi. Đang nghĩ vẩn vơ thì anh nghe Haruto lên tiếng:
- ... Nhưng đó đâu phải con gái...
- ...
*
BẠN ĐANG ĐỌC
You're My Cure || HaJeongwoo
Fanfiction#Molly #A_present_for_my_friend_Diamond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Không mang đi nơi khác dưới bất kì hình thức nào. Nếu bạn nào không thích thì xin click back.