Jeongwoo vừa sắp xếp đồ đạc vừa trả lời thằng nhóc lắm mồm liên tục liến thoắng từ nãy đến giờ.
- Này Jeongwoo hyung, sao anh lại đi Nhật Bản thế??? Có nhiều nơi vui hơn mà.
Jeongwoo thoáng khựng lại bàn tay đáng xếp vali. Tại sao á??? Đừng hỏi nó. Nó cũng chẳng biết đâu. Nó chỉ biết là khi nhìn vào cái danh sách dài như sớ mà nó tham khảo từ bác Google thì đập vào mắt nó chỉ có mỗi 2 từ "Nhật Bản" mà thôi. Có gì đó mách bảo nó rằng nó thực sự phải đến đất nước mặt trời mọc này. Và đâu đó trong nó nói với nó rằng nó sẽ bỏ lỡ một điều thực sự quan trọng nếu không chọn đất nước với những cánh hoa anh đào tuyệt đẹp này. Nhưng nó biết nó phải đưa ra được đáp án cho tên nhóc Junghwan nếu không thì sẽ chẳng thoát được việc thằng nhóc lải nhải mãi bên tai.
- Vì Nhật đẹp với hyung muốn được ngắm anh đào rơi.
- Hyung ah! Từ khi nào mà ... anh sến quá vậy???
Thằng nhóc nghịch ngợm này ... sao nó có thể dùng cái ánh mắt lấp lánh hiền lành đó khi mà trêu chọc mình vậy chứ?????
- Nói gì đó tên nhóc kia?? Đứng lại đó cho anh.
- Sợ quá đi!!! Lêu lêu...
- Đừng lại đó, Junghwannnnn!!!!
- Hyung ahhh, anh không chỉ sến sẩm mà còn già trước tuổi nữa chứ. Chậm chạp quá đi!!!!!
Trong căn kí túc xá lại vang lên tiếng rượt đuổi đùa giỡn quen thuộc, những người khác đã quá quen với cảnh này cũng chỉ bình thản tiếp tục xem tivi chẳng nói gì.
Trên chiếc vali để gọn cạnh giường đặt tấm vé máy bay thẳng tiến đến Nhật Bản xinh đẹp.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Mẹ à, con đến Nhật rồi ... Vâng, con biết rồi, con sẽ cẩn thận mà ... Mẹ, mẹ không cần lo lắng quá đâu ... Vâng, con yêu mẹ, con sẽ gọi lại sau.
Dừng cuộc gọi, Jeongwoo dễ dàng thành công bắt một chiếc taxi. Nó cảm thấy khá may mắn vì những lúc học tiếng Nhật đã chịu tập trung.
Ngồi trên chiếc taxi, nó nhìn ra cửa kính xe. Vệt nắng trải dài trên những mái nhà đầy màu sắc, len lỏi qua từng ngỏ ngách tán cây. Những mặt trời con vui đùa trên đầu vai công dân Nhật Bản thân thiện, nhảy múa trên bím tóc, mái đầu đen nhánh của các bé con ngây ngô. Một cơn gió chợt thổi qua khung cảnh, lá cây xào xạc cũng muốn cùng gió mà hòa cuộc vui. Jeongwoo nhìn khung cảnh không nhịn được hạ cửa kính xe để cơn gió trong lành tràn vào, thổi tung mái tóc và mơn trớn nơi da thịt mềm mại của nó như những cái vuốt xoa dịu đáy lòng đang nổi bão.
Không khí tốt thật...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cầm trên tay tờ giấy địa chỉ và vali hành lý, Jeongwoo đưa mắt đánh giá căn nhà nghỉ trước mắt. Biển hiệu Watanabe chữ xanh nền trắng được treo dọc bên cạnh cửa ra vào, căn nhà sơn màu vàng nhạt, phía trước và chung quanh trồng nhiều cây, trông khá hài hòa và tươi sáng.
Cũng không rock lắm nhỉ?
Chuyện là vì lo cho con trai cưng trong nhà nên mẹ nó ngay khi biết tin nó quyết định đi Nhật một chuyến vì cái giấc mộng điên rồ dai dẳng kia thì đã tức tốc đi tìm cho nó một nơi nghỉ chân. Rốt cuộc chẳng biết làm cách nào nhưng bà lại tìm được cho nó một chỗ ở nhờ từ một người bạn thân thiết của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
You're My Cure || HaJeongwoo
Fanfiction#Molly #A_present_for_my_friend_Diamond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Không mang đi nơi khác dưới bất kì hình thức nào. Nếu bạn nào không thích thì xin click back.