Chương 2

26.2K 870 40
                                    

Editor + Beta: Yang Hy.
(Beta lại vào ngày 14 - 11 - 2021)

Ngày hôm sau, kỳ nghỉ Quốc Khánh dài hạn kết thúc, từ sáng sớm Tôn Điềm Điềm đã quay lại trường học.

Nhóm bạn cùng phòng đều đã trở lại, cả bọn ở trong ký túc xá, người giặt quần áo, người thì đọc sách, xem phim.

Tôn Điềm Điềm xách theo vài túi đồ lớn, vừa vào cửa đã kêu, "Các chị em mau tới đây, có đồ ăn ngon nè!"

Trình Đóa vốn đang ở ban công giặt đồ, vừa nghe thấy có đồ ăn liền lập tức vọt tới giúp Tôn Điềm Điềm lấy đồ ra, "Quào, Điềm Điềm thật tốt, mang cho tụi tớ nhiều đồ ăn như vậy!"

Tất cả mấy túi lớn đều là đồ ăn vặt, sữa chua, đồ uống, bánh quy, thịt heo, cánh gà, kẹo bông gòn, mì gói, khô bò... Muốn cái gì thì có cái đó.

Tôn Điềm Điềm đặt đồ ăn xuống rồi đi đến trước giường, gỡ cặp sách ra, nói: "Đều là mẹ tớ mua cả, mẹ bảo tớ đem đến trường cho mọi người cùng ăn."

"Trời ơi, mẹ Tôn đúng là tốt thiệt! Nữ thần của lòng tui!" Trình Đóa kích động ra mặt.

Tôn Điềm Điềm phụt cười, "Tớ sẽ truyền đạt tấm lòng của cậu đến mẹ tớ, bà ấy thích người khác khen mình nhất đó."

"Việc này rất là cần thiết! Mẹ Tôn đúng là người đẹp thiện tâm, quá là tuyệt vời luôn!"

Tôn Điềm Điềm bật cười, cô vừa lấy cặp sách, máy tính, điện thoại, đồ sạc ra, vừa kể cho bọn họ nghe chuyện xảy ra đêm qua.

Trình Đóa đang uống sữa chua, nghe Tôn Điềm Điềm nói bị giật túi, sợ tới mức trừng to mắt, "Trời ạ, sao lại gặp phải chuyện này chớ!"

Tôn Điềm Điềm quay đầu lại, cầm lấy một túi kẹo bông gòn ở trên bàn, xé túi ra lấy một viên rồi nói: "Cũng không sao, chỉ là tớ bị tức chết thôi, tên ăn trộm kia chạy nhanh dã man, tớ lại mang giày cao gót nên đuổi theo không kịp."

"Từ từ! Cậu còn đuổi theo nữa sao?!" Trình Đóa khiếp sợ, "Buổi tối, một cô gái như cậu đuổi theo bắt cướp, còn chạy tới ngõ nhỏ, cậu không sợ nguy hiểm hả?!"

"Đúng vậy Điềm Điềm, rất nguy hiểm đó." Tạ Nghiên cũng lo lắng.

Hà Miêu cũng nói: "Gặp chuyện này tốt nhất là đừng đuổi theo, tiền bị mất cũng không sao, một cô gái như cậu, còn dám chạy theo tới ngõ nhỏ. Nếu tên ăn trộm đột nhiên nảy sinh lòng xấu thì phải làm sao?"

Vấn đề này, ngày hôm qua chú cảnh sát và Tâm Du đều đã rất nghiêm túc giáo dục cô.

Tôn Điềm Điềm gật đầu như giã tỏi, "Lúc ấy tớ sốt ruột quá mà, chứng minh thư của tớ, thẻ ngân hàng, điện thoại này nọ toàn bộ đều để ở trong. Quan trọng nhất chính là bộ truyện tranh tớ cực khổ vẽ hơn nửa năm trời cũng nằm ở trỏng. Cho nên tớ theo phản xạ chạy theo thôi, căn bản không có nghĩ nhiều như vậy."

Trình Đóa nghiêm túc, "Sau này không được như vậy nữa, nhớ tới mà còn thấy sợ."

"Đúng đúng, bản thân an toàn là quan trọng nhất!"

[EDIT - HOÀN] Anh Tốt Nhất - Nghê Đa HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ