Chương 59

8.2K 323 45
                                    

Editor + Beta: Tiểu Hy.

Tôn Điềm Điềm ôm Thẩm Niệm Thâm một hồi lâu, nước mắt làm ướt cả áo anh.

Gió lạnh gào thét, Thẩm Niệm Thâm theo bản năng ôm cô chặt hơn, thấp giọng nói: "Về nhà trước được không? Bên ngoài rất lạnh."

Lúc này Tôn Điềm Điềm mới gật đầu, từ trong lòng Thẩm Niệm Thâm chui ra.

Cô cúi đầu, giơ tay xoa xoa mắt.

Thẩm Niệm Thâm thấy Tôn Điềm Điềm xoa mắt, lúc này mới phát hiện có chỗ không thích hợp, vội vàng nâng mặt cô lên.

Đôi mắt đỏ rực, trên mặt còn đẫm nước mắt.

Thẩm Niệm Thâm tức khắc nhăn chặt mày, "Sao em lại khóc?"

Anh giơ tay lau nước mắt giúp Tôn Điềm Điềm, "Có phải ba mẹ em biết chúng ta quay về bên nhau nên không đồng ý không?"

Tôn Điềm Điềm vội lắc đầu, "Không phải."

Cô nhìn Thẩm Niệm Thâm, nghĩ đến chuyện mà mẹ vừa nói, trong lòng đau xót, nước mắt lại không khống chế được mà tràn khóe mi. Cô nâng tay lên, tay phải nhẹ nhàng xoa mặt Thẩm Niệm Thâm, tầm mắt bị nước mắt làm cho mờ đi, cô không thấy rõ mặt anh, thanh âm nghẹn ngào đến run rẩy, "Thẩm Niệm Thâm, em xin lỗi, em đã không ở bên anh..."

Thẩm Niệm Thâm không biết vì sao Tôn Điềm Điềm khóc, nhưng vừa thấy cô rơi nước mắt liền đau lòng, vội giơ tay giúp cô lau đi, ôn nhu trấn an, "Không sao, đừng khóc, anh vẫn ổn."

Tôn Điềm Điềm nghe thấy Thẩm Niệm Thâm nói mình vẫn ổn, nước mắt tức khắc rơi càng nhiều, "Vì kiếm tiền mà mạng cũng muốn mất, đây là vẫn ổn sao?"

Đôi mắt cô đỏ bừng, gắt gao mà nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm.

Cả người Thẩm Niệm Thâm chấn động, trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ cùng khó có thể tin, "Em..."

Anh ngàn dặn dò vạn dặn dò, không để bất cứ ai nói cho Tôn Điềm Điềm biết chuyện lúc trước anh đi đấu quyền anh ngầm. "Điềm Điềm..."

Tôn Điềm Điềm kéo tay anh, "Về nhà trước đi, về nhà lại nói."

Thẩm Niệm Thâm nhìn Tôn Điềm Điềm đỏ bừng mắt, cổ họng khô khốc, một lúc lâu sau mới thấp thấp lên tiếng, "Được."

Thẩm Niệm Thâm nắm tay Tôn Điềm Điềm đi vào ngõ nhỏ, hai người không ai nói chuyện, trong lúc nhất thời, không khí có chút ngưng trọng.

Thang lầu không có đèn, lúc đi lên, Thẩm Niệm Thâm thật cẩn thận đỡ Tôn Điềm Điềm, "Chậm một chút."

Tôn Điềm Điềm bắt lấy tay Thẩm Niệm Thâm, khẽ 'ừm' một tiếng.

Tới lầu ba, cuối cùng trước cửa cũng có đèn, Thẩm Niệm Thâm bật chiếc đèn vàng trên trần hành lang.

Thẩm Niệm Thâm lấy chìa khóa ra mở cửa, trong phòng đen như mực, không có bật đèn.

Thẩm Niệm Thâm đi ở phía trước, duỗi tay nhấn bật đèn ở chỗ cạnh cửa, phòng khách nháy mắt sáng lên.

Tôn Điềm Điềm đứng ở cửa, nhớ tới lần trước đến đây tìm Thẩm Niệm Thâm. Anh ngăn ở cửa không cho cô vào, vẻ mặt lạnh nhạt mà nói, có chuyện gì thì nói bên ngoài.

[EDIT - HOÀN] Anh Tốt Nhất - Nghê Đa HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ