Chương 72

8.3K 299 24
                                    

Editor + Beta: Tiểu Hy.

Ngày hôm sau Thẩm Niệm Thâm phải ra ngoài, chỗ ở cách công ty rất xa nên 5 giờ anh liền dậy. Tối qua anh ngủ rất muộn, tổng cộng chỉ ngủ được tầm bốn tiếng.

Thời điểm tỉnh lại, Tôn Điềm Điềm còn ngủ ở trong lòng anh, tay trái ôm eo anh, thoạt nhìn cực kì ngoan ngoãn, tư thế ngủ giống y đúc hôm qua.

Thẩm Niệm Thâm nhìn cô không chớp mắt, có chút mê mẩn.

Một hồi lâu, anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, sau đó chầm chậm rút cánh tay lót sau đầu Tôn Điềm Điềm ra, động tác rất nhẹ, anh sợ đánh thức cô.

Tôn Điềm Điềm mơ mơ màng màng cảm giác có người chạm nhẹ cô, trong cổ họng phát ra một tiếng hừ nhẹ rồi trở mình tiếp tục ngủ.

Ngày hôm qua Tôn Điềm Điềm quá mệt mỏi, ngủ một giấc đến 10 giờ sáng.

Lúc tỉnh lại, mép giường trống rỗng, cô duỗi tay sờ một chút, đã lạnh rồi.

Muộn như vậy, Thẩm Niệm Thâm chắc đã đi làm.

Cô xuống giường, xoa xoa đôi mắt rồi đến phòng vệ sinh rửa mặt.

Lúc ra, cô thấy trên bàn trà đặt một chiếc hộp giữ ấm.

Cô đi tới, mở hộp ra, bên dưới là món cháo bát bảo mà cô thích ăn vẫn còn nóng hầm hập. Bên trên là bánh bao nhân đậu, cũng vẫn còn rất ấm.

Phía dưới hộp giữ ấm là một tờ giấy: Em nhớ ăn cơm, buổi tối anh sẽ trở về sớm một chút.

Tôn Điềm Điềm mím môi cười, chạy tới phòng ngủ xách quạt ra.

Buổi trưa, trời rất nóng.

Cô lấy một chiếc ghế nhỏ rồi ngồi trước bàn trà ăn sáng. Sau đó cô đến phòng bếp rửa chén.

Phòng bếp nhỏ lại hẹp, bệ bếp cùng ngăn tủ đều rất cũ, trên chiếc chén sứ có một vết trầy, làm thế nào cũng không lau sạch.

Tôn Điềm Điềm rửa chén xong, cả người toàn là mồ hôi.

Cô không nhúc nhích mà ngồi trên sô pha để quạt thổi một lát, thời tiết này mà không có điều hòa, chỉ cần động đậy một chút là cả người đầy mồ hôi.

Cô ngồi yên trên sô pha một hồi lâu, quạt làm khô mồ hôi trên người, váy ngủ bị mồ hôi làm ướt nhẹp, tuy rằng đã khô nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái.

Cô đến phòng vệ sinh tắm rửa một cái sau đó lại thay một chiếc váy ngủ mới.

Đi đến phía trước cửa sổ, kéo bức màn ra, ánh dương chói lọi bên ngoài chiếu vào đau cả mắt. Tôn Điềm Điềm lập tức kéo màn lại.

Cô trở về sô pha ngồi quạt thêm một lát nữa.

Nghĩ đến Thẩm Niệm Thâm ngày hôm qua muộn như vậy mới ngủ, sáng sớm lại đội ánh mặt trời chói chang mà đến trạm tàu điện ngầm đi làm. Nghĩ đến anh phải một mình ở thành phố xa lạ mà dốc sức làm việc, tăng ca đến đêm khuya, về đến nhà bên người lại không có một người, không có người quan tâm chăm sóc anh, không có người hỏi han ân cần anh.

[EDIT - HOÀN] Anh Tốt Nhất - Nghê Đa HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ