Chương 32

8K 362 20
                                    

Editor: Tiểu Hy.
Beta: Seen Me.

Sau khi ăn trưa trong phòng, Tôn Điềm Điềm khoác áo lông vũ rồi mở cửa chạy ra ban công.

Bên ngoài gió lớn tuyết dày, gió lạnh thổi phần phật bên tai. Tôn Điềm Điềm ghé vào lan can xem tuyết, tâm tình rất tốt, trong miệng còn khẽ ngân nga.

Thẩm Niệm Thâm đem mũ tới cho cô, đứng ở phía sau giúp cô đội lên, hỏi: "Muốn ra ngoài đi dạo không?"

Bên ngoài tuyết trắng xóa, trên mặt đất là lớp tuyết thật dày, Tôn Điềm Điềm có chút muốn ra ngoài dẫm tuyết, vì thế quay đầu lại vui vẻ nói: "Muốn."

"Đi thôi." Thẩm Niệm Thâm kéo cô vào trong phòng, kéo lại cái áo lông vũ trên người Tôn Điềm Điềm cho thật kín, trang bị đầy đủ mũ, khăn quàng cổ cùng bao tay và khẩu trang mới nắm tay dắt cô ra cửa.

Kết quả bên ngoài thật sự quá lạnh, không hổ là ở trên núi, độ ấm hoàn toàn khác với trong thành thị. Tôn Điềm Điềm chạy một vòng trên nền tuyết, chân lạnh đến đông cứng lại, nhanh chóng kéo Thẩm Niệm Thâm trở về.

Lúc về phòng cô lập tức cởi giày cuộn tròn tiến vào trong chăn, chân dường như đã biến thành một khối băng.

Máy sưởi dần dần làm căn phòng trở nên ấm lên, song chân cũng dần lấy lại độ ấm.

Thẩm Niệm Thâm đi đến cửa hàng tiện lợi mua một cái chậu rửa chân mới, trở về nấu cho Tôn Điềm Điềm một chậu nước ấm, sau đó đem đến mép giường, cong người lôi chân Tôn Điềm Điềm từ trong chăn ra, "Ngâm một lát đi."

Một bên nói một bên giúp Tôn Điềm Điềm cởi vớ ra, theo bản năng sờ sờ chân cô, tức khắc nhíu mày, "Sao lại lạnh như vậy?"

Tôn Điềm Điềm nói: "Vào mùa đông em rất dễ bị lạnh chân."

Thẩm Niệm Thâm ngước mắt liếc nhìn cô một cái, sau đó mang chân cô ngâm vào chậu. Dòng nước ấm áp chảy quanh chân cô, Tôn Điềm Điềm thoải mái đến nheo đôi mắt lại, "Thật thoải mái."

Thẩm Niệm Thâm ngồi xổm trên mặt đất, "Thoải mái vậy sao?"

Tôn Điềm Điềm cong cong mi mắt, nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Thâm mà cười, "Thẩm Niệm Thâm, anh thật tốt."

Thẩm Niệm Thâm ngây ngốc, ngay sau đó liền buông ra, "Tự mình ngâm một lát đi."

Nói xong liền đứng lên, đi đến trước sô pha, cầm lấy sách ở trên bàn trà.

Tôn Điềm Điềm ngồi ở cuối giường ngâm chân, đối diện với Thẩm Niệm Thâm. Lúc thấy anh đọc sách, cô hỏi: "Anh đang đọc sách ôn thi cuối kỳ sao?"

Thẩm Niệm Thâm không ngẩng đầu, 'ừ' một tiếng.

Tôn Điềm Điềm nghĩ ngợi, lại hỏi: "Học bổng một năm được bao nhiêu tiền?"

Thẩm Niệm Thâm: "Tám ngàn."

Tôn Điềm Điềm: "..."

Tôn Điềm Điềm đột nhiên cảm thấy Thẩm Niệm Thâm thật vất vả, cô cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, lén lút gỡ nó xuống.

Cô không hề quấy rầy anh, tự mình an tĩnh ngồi kia ngâm chân. Trong phòng an an tĩnh tĩnh, không có một chút tiếng vang.

Tôn Điềm Điềm ngâm một lát thì nước cũng lạnh dần, cô rút chân ra rồi tìm khăn lông để lau.

[EDIT - HOÀN] Anh Tốt Nhất - Nghê Đa HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ