Chương 93

7.8K 323 10
                                    

Editor: Yang Hy.

Tối nay, Thẩm Niệm Thâm rốt cuộc cũng biết được Tôn Điềm Điềm lúc uống say sẽ phát điên thành bộ dáng thế nào.

Anh nằm ở trên giường, nhìn nha đầu điên nào đó đang cưỡi trên người mình, con người đen nhánh đang hừng hực ánh lửa.

Lúc về, trong lòng anh thầm nghĩ sau này tuyệt đối sẽ không cho nha đầu này uống rượu nữa.

Nhưng lúc này bỗng nhiên anh lại cảm thấy... Hình như nha đầu này uống say cũng không tồi.

Tôn Điềm Điềm đỏ bừng khuôn mặt, mái tóc dài đen nhánh nằm hỗn loạn trên vai, cô nhắm mắt lại, ngẩng đầu, đang phập phồng trên người Thẩm Niệm Thâm.

Thẩm Niệm Thâm ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm cô, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Cực kỳ gợi cảm.

...

Tối qua Tôn Điềm Điềm uống quá nhiều rượu, lại thêm cả đêm phát điên nên ngày hôm sau ngủ đến chiều mới tỉnh lại.

Cô vừa mới tỉnh dậy, còn chưa mở to mắt liền cảm giác đầu đau muốn nổ tung. Cô nhíu chặt mày, dùng sức rúc cái đầu đau như búa bổ vào trong chăn.

Thẩm Niệm Thâm bưng canh giải rượu vào, liền thấy Tôn Điềm Điềm đang cong lưng, mông ở bên ngoài, còn đầu ở trong chăn.

Thẩm Niệm Thâm thấy thế liền nhịn không được cười, anh bưng ly đi qua, ngồi ở mép giường, giơ tay kéo chăn ra.

Tôn Điềm Điềm dán mặt vào khăn trải giường, nâng đôi mắt lên, vừa nhìn thấy Thẩm Niệm Thâm, cô liền ủy khuất chu môi, "Đầu em đau quá."

Thẩm Niệm Thâm không biết nên cười hay là nên nổi giận, anh duỗi tay kéo cô dậy, "Uống nhiều rượu như vậy, em không đau thì ai đau."

Anh đưa ly cho cô, "Uống hết cái nào sẽ đỡ hơn một chút."

Tôn Điềm Điềm ôm lấy cái ly bằng hai tay, ngửa đầu một hơi uống hết, vô cùng đáng thương nhìn Thẩm Niệm Thâm, "Em vẫn thấy đau."

"..." Thẩm Niệm Thâm đau đầu mà xoa nhẹ ấn đường, bất đắc dĩ nói: "... Đây cũng không phải thuốc tiên, nào có nhanh như vậy."

Tôn Điềm Điềm mếu máo, kéo kéo cổ họng, "Sao em cảm giác cổ họng của mình cũng đau vậy."

Thẩm Niệm Thâm liếc nhìncôo một cái, "Ở KTV gào cả một đêm, có thể không đau sao?"

Tôn Điềm Điềm: "..."

Thẩm Niệm Thâm lấy khăn giấy lau miệng cho cô, "Đi rửa mặt đánh răng rồi ra ăn cơm."

Tôn Điềm Điềm đáp một tiếng, ngoan ngoãn xuống giường, mang dép đi đến phòng tắm.

Cô đỡ eo, buồn bực nói thầm, "Sao eo của em cũng đau vậy chứ."

Thẩm Niệm Thâm: "..."

Tôn Điềm Điềm rửa mặt xong liền ra khỏi phòng ngủ, Thẩm Niệm Thâm đã đặt cơm trưa trên bàn.

Tôn Điềm Điềm vẫn còn duy trì động tác đỡ eo, cô đi qua, rất là nghiêm túc nói với Thẩm Niệm Thâm: "Về sau em sẽ không bao giờ uống rượu nữa." Thẩm Niệm Thâm ngước mắt liếc nhìn cô một cái, đáy mắt nổi lên vài phần ý cười, "Làm sao vậy?"

[EDIT - HOÀN] Anh Tốt Nhất - Nghê Đa HỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ