CHƯƠNG 4

1.5K 102 24
                                    

"Ôi thật kinh khủng!"

"Xin lỗi, lần đầu tiên luôn cảm thấy khó chịu như vậy". Severus nói khi ông giữ chặt cánh tay của con trai cho đến khi ông chắc chắn rằng Harry sẽ không bị buồn nôn nữa. "Con có ổn không?"

"Vâng thưa ngài". Harry hít một hơi thật sâu và rồi khuôn mặt cậu tươi tỉnh hẳn lên khi nhìn thấy nơi họ đang đứng. Họ đang ở Hogwarts.

"Chúng ta sẽ đi đến khu nhà của chúng ta, nơi con sẽ nghỉ ngơi và ăn một chút bữa sáng. Và sau đó chúng ta sẽ nói chuyện". Severus vừa nói vừa dẫn Harry đi vào trong lâu đài.

"Khu nhà của chúng ta?" Harry lặp lại câu nói.

Severus dừng lại và nhìn xuống Harry. "Con là con trai của ta. Con sẽ sống với ta, đúng không?" Đôi mắt đen của tỏ vẻ thích thú.

"Giáo sư, ngài sống ở Hogwarts ngay cả trong mùa hè ạ?" Harry lên tiếng hỏi.

Severus ngập ngừng. "Đúng vậy hầu hết thời gian ta đều sống ở đây. Hogwarts đã là nhà của ta trong nhiều năm. Ta cũng có một ngôi nhà mà lúc còn nhỏ ta đã sống ở đó nhưng ta không thường xuyên đến đó".

Harry định hỏi tại sao nhưng cậu nhìn thấy vẻ đau đớn trên khuôn mặt của Snape và cậu quyết định không hỏi ông thêm về điều đó nữa. Ừm, bây giờ cậu đã nhớ ra. Cậu chợt nhớ đến lá thư mà mẹ đã gửi cho cậu, nhớ rằng trong lá thư mẹ cậu đã nói về việc cha của Snape đã đối xử rất kinh khủng với ông.

"Có một ngôi nhà nhà khác, nơi mà con, mẹ của con và ta đã sống với nhau nhưng rõ ràng là mười năm qua ta đã không sống ở đó". Severus trầm ngâm trong suy nghĩ của chính mình. Ông sẽ phải sớm kiểm tra lại ngôi nhà. Ông và Lily đã đặt một câu thần chú bảo vệ lên ngôi nhà và ông cho rằng câu thần chú chắc vẫn còn hiệu lực. Thật khó để quay trở lại đó, nếu không có Lily. Ông liếc nhìn Harry khi họ tiếp tục đi đến hầm. Ông nghĩ, Harry có lẽ sẽ muốn đến thăm quan ngôi nhà.

Bước vào khu của Snape, Harry ngạc nhiên khi thấy nó được trang trí với màu nâu và xanh lá cây ấm áp và cậu cảm thấy nó thực sự rất lôi cuốn. Cậu luôn nghĩ người đàn ông này rất lạnh lùng và cậu cho rằng bất cứ nơi nào mà ông sống cũng sẽ có cảm giác lạnh lẽo giống như con người ông vậy.

"Đằng kia là nhà bếp, ở đây là phòng khách và phòng của ta ở bên trái hành lang. Cánh cửa đó là phòng thí nghiệm của ta và con không được vào đó nếu không có sự cho phép của ta". Severus dẫn Harry đến căn phòng mà ông đã nhanh chóng dọn dẹp để làm phòng của cậu bé. Bây giờ căn phòng đã được lấp đầy với một chiếc giường, một cái tủ quần áo, bàn và giá sách. "Ta không biết con muốn trang trí căn phòng với màu sắc nào. Ta đoán có lẽ là màu đỏ và vàng?" Ông hỏi, cố gắng làm cho giọng điệu của mình trở nên ôn hòa.

Harry cười một chút rồi lắc đầu. "Thật ra, ừm, con nghĩ nếu con có một căn phòng thực sự là của riêng mình, con đã tưởng tượng sẽ trang trí nó với màu xanh và xám". Cậu lo lắng nhìn Snape.

Severus mỉm cười đáp lại và với vài đợt vẫy đũa phép, những bức tường và ga giường đều biến thành màu xanh đậm và màu xám.

"Thật tuyệt vời!" Harry kêu lên. "Cảm ơn ngài!"

Severus cau mày khi nghe Harry gọi ông là ngài. Từ đó là từ mà ông đã gọi cha mình một kẻ chỉ biết uống rồi rồi đánh đập chửi bới vợ con. Tobias Snape thậm chí hiếm khi cho phép Severus gọi ông ta là "cha", nhưng dù sao Severus cũng không muốn gọi ông ta là "cha". "Harry hoan nghênh con đã về nhà". Ông lấy tất cả đồ đạc đã được thu nhỏ ra và biến chúng trở về kích cỡ ban đầu. "Con có thể mở hành lý ra và sắp xếp trong khi ta đi gọi bữa sáng cho con".

AlwaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ