CHƯƠNG 7

1.1K 93 7
                                    

Harry thức dậy vào sáng hôm sau, cậu cảm thấy hơi bối rối khi biết mình đang ở đâu. Phải mất một lúc cậu mới nhớ lại tất cả sự việc đã xảy ra ngày hôm trước. Cậu ngồi dậy trên giường, mắt cậu đảo quanh căn phòng mới. Và cậu rất thích nó. Cậu chỉ mới có căn phòng trong một một ngày và cậu có cảm giác nó thực sự là phòng của cậu, hơn bất kỳ phòng nào mà Dursley đã cho cậu ở hoặc thậm chí là hơn cả ký túc. Cậu dọn giường và thay đồ trước khi vào bếp ăn sáng. Cảm thấy kỳ lạ khi cậu không cần vội vàng để làm bữa sáng cho ba người. Cậu mỉm cười nhớ lại đêm qua khi cậu nhìn thấy cha cậu trong chậu tưởng ký và những quả cà chua mà mẹ cậu thèm ăn khi cô đang mang thai. Bây giờ cậu cảm thấy mẹ cậu chân thật hơn với cậu và cậu biết ơn vì cha cậu đã chia sẻ những kỷ niệm của ông về cô.

Tự hỏi hôm nay mình sẽ làm gì, cậu quyết định sẽ viết thư cho Ron và Hermione. Tất nhiên, cậu không có ý tưởng phải mở đầu lá thư như thế nào. Làm thế nào để một người viết thư cho những người bạn thân nhất của mình và nói với họ rằng cậu ta có một người cha mới, một diện mạo mới và một họ mới? Và rằng cha của cậu ta là giáo sư mà họ ghét nhất và họ đã tin là người đó muốn ăn cắp Hòn đá phù thủy?

Ron thân mến,

Cậu có nhớ là làm thế nào mà chúng ta đã gọi Snape là con dơi của ngục tối? Cậu đoán xem? Hóa ra mình là con dơi nhí của ngục tối! Hãy ghé thăm mình sớm nhé!

Harry lắc đầu khi đi vào bếp. Không, cái đó không dùng được. Cậu cần nhẹ nhàng chia sẻ với bạn bè và khiến họ hiểu rằng cậu rất vui với mối quan hệ mới này, rằng Snape là cha của cậu là một điều tốt.

"Chào buổi sáng". Severus chào khi Harry bước vào bếp. Ông đang nấu ăn ở bếp và đặt một ly nước bí ngô lên bàn. "Bữa sáng đã sắp xong rồi".

"Chào buổi sáng. Con nghĩ rằng gia tinh sẽ nấu ăn chứ?" Harry vừa nói vừa ngồi xuống và uống một ngụm nước bí ngô.

Severus tắt bếp và đi đến ngồi đối diện Harry. những đĩa thức ăn theo sau ông và tự động sắp xếp lên bàn. "Nếu ta ở trong khu của mình, ta sẽ thường tự nấu ăn. Hôm qua là một ngoại lệ vì đó là ngày sinh nhật của con. Một số phù thủy sử dụng gia tinh để làm mọi thứ và ta tin rằng nó chỉ khiến một người trở nên lười biếng, đặc biệt là khi chúng ta đã có thể sử dụng phép thuật để hỗ trợ chúng ta. Bên cạnh đó, ta không ngại nấu ăn".

"Ồ. Thỉnh thoảng con cũng có thể nấu ăn". Harry đề nghị, cảm thấy có lỗi một chút như nó đã từng là việc vặt của cậu. "Con nấu ăn cũng không tệ lắm đâu".

"Hmm, với những việc con đã từng làm ta hình dung nó cũng sẽ không tệ đâu". Severus nói, vẫn cảm thấy tức giận với cả nhà Dursley. Ông vẫn không chắc mình có nên quay lại đó và làm cho họ hiểu rằng cách họ đối xử với con trai ông là sai. Có rất nhiều điều ông có thể khiến cho họ đau khổ mà ông không phải vào azkaban, ông nghĩ với một nụ cười tự mãn. "Con có thể giúp ta nấu ăn bất cứ khi nào con muốn. Có lẽ con sẽ giúp dọn bàn khi chúng ta ăn xong?" Ông không muốn Harry nghĩ rằng cậu bé phải làm việc để kiếm tiền hoặc được chấp nhận, nhưng một công việc vừa phải là một công cụ tốt để giảng dạy tính trách nhiệm cho cậu bé.

AlwaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ