CHƯƠNG 10

999 82 12
                                    

Severus đã dẫn Harry vào phòng thí nghiệm để cậu bé tập luyện nhiều hơn với việc điều chế độc dược. Trong vài ngày qua ông đã khá hài lòng với sự tiến bộ của Harry và sự thích thú của cậu bé trông việc điều chế. Ông rất vui vì cách mà ông đã đối xử với Harry trong lớp học đã không đập tan hoàn toàn sự hứng thú của cậu bé với độc dược. Mặc dù mục đích thực sự ông cho Harry giúp ông trong phòng thí nghiệm hôm nay là để cậu bé dành thời gian làm cái gì đó trước khi bữa tiệc bắt đầu. Harry đã rất phấn khích mong chờ được nhìn thấy bạn bè của mình đến mức cậu đã bước vào phòng khách để đề nghị với Severus là cậu sẽ giúp pha chế độc dược như một cách để làm thời gian trôi nhanh hơn. Ông nhờ Harry giúp ông làm thuốc pepper-up* vì đó là loại thuốc cuối cùng mà ông cần làm cho Bệnh Thất. Loại thuốc này có rất nhiều nguyên liệu cần chuẩn bị và nó phức tạp hơn các loại thuốc mà Harry đã từng làm, và ông phải đảm bảo là mình đã giám sát Harry từng bước.

* Thuốc pepper-up: Thuốc cảm

"Bây giờ khuấy ngược chiều kim đồng hồ". Severus nói, cẩn thận nhìn Harry.

"Vì vậy, chúng ta sẽ uống cái này nếu bị cảm lạnh?" Harry hỏi mặc dù cậu vẫn tập trung vào việc khuấy độc dược.

"Đúng vậy, và sẽ có một tác dụng phụ sau khi uống nó vài giờ". Severus vừa nói vừa tắt lửa. Ông đổ độc dược vào lọ và nhìn nó chăm chú, và sau đó ông tặng cho Harry một nụ cười chân thành. "Chúc mừng con. Lọ thuốc được làm rất tốt".

Harry mỉm cười toe toét và giúp dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn. "Vậy tác dụng phụ là gì?" Cậu tò mò hỏi.

Severus nhếch mép. "Nó làm cho hơi nước thoát ra từ tai người uống ".

Đôi mắt của Harry mở to. "Thật sao? Wow! Vậy nó có đau không?". Cậu thắc mắc nhìn cha.

Severus lắc đầu. "Không, lúc đầu sẽ cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng không đau". Khi mọi thứ trên bàn đều sạch sẽ, ông quay sang Harry. "Đi thôi và hãy chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta cần ở trong Đại Sảnh Đường trong hai mươi phút nữa".

"Wow, thật sao? Không ngờ buổi sáng trôi qua nhanh thật". Harry vui vẻ nói khi cậu bước ra khỏi phòng thí nghiệm, cha cậu cũng bước đi sau lưng cậu.

Severus âm thầm mỉm cười. "Đúng vậy, dành buổi sáng để điều chế độc dược là một ý tưởng tốt".

Harry nhanh chóng mặc quần jean mới và áo sơ mi màu xanh lá cây đậm và chải lại mái tóc của mình, cậu vui mừng vì bây giờ mái tóc của cậu đã thẳng mượt và chịu nằm yên. Cậu vẫn cảm thấy lo lắng về những người bạn của mình khi nhìn thấy vẻ ngoài mới của cậu, nhưng cảm giác phấn khích khi được nhìn thấy họ mạnh mẽ hơn nhiều.

"Con đã sẵn sàng chưa?" Severus đứng trước cửa hỏi.

"Dạ xong rồi". Harry trả lời và họ bắt đầu lên đường đi đến Đại Sảnh Đường. "Ngài có biết cha mẹ của Ron không? Con chỉ gặp bà Weasley một lúc khi con đang cố gắng tìm sân ga chín ba phần tư".

"Có, ta có biết họ. Họ lớn hơn ta một chút nhưng họ cũng ở trong Hội Phượng Hoàng. Ta cũng đã phải gặp họ vài lần để thảo luận về những trò nghịch ngợm của cặp song sinh trong lớp của ta". Severus đảo mắt khi nghĩ về cặp song sinh luôn gây rắc rối kia.

AlwaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ