Một ngày tăm tối, và tôi vẫn phải đi học.Đi học chỉ là chuyện nhỏ, chỉ là chuyện nhỏ này lại rất dễ khiến người ta trở nên lười biếng, điển hình như tôi đây.
Tâm trí tôi bảo rằng không muốn đi, nhưng không hiểu sao thoắt cái đã ở trong lớp, còn đang tám chuyện rôm rả với bạn bè. Thật khó hiểu.
Cái Trang là bạn thân tôi, nó đang liến thoắng câu chuyện gì đó vừa xảy ra với nó ngày hôm qua. Ngồi cạnh Trang là cái Ngọc, bạn cấp 2 của tôi...
!!!!
Chờ đã, sao bạn cấp 2 lại học cùng lớp cấp 3 với tôi?
Hay nó thi vào cùng mình? Sao tôi không nhớ nhỉ?
Mang tâm trạng rắm rối ngước lên, tôi chỉ thấy một tổ hợp thập cẩm cấp 2 và cấp 3 trộn chung trong một lớp... Cái Ngọc, Hồng Anh, Đức, Trung, Sơn... từng học chung cấp 2 với tôi đều có mặt tại đây, không những thế còn chuyện trò rất thân thiết với bạn cấp 3 của tôi.
Có chuyện gì xảy ra mà tôi quên mất chăng?
Chắc là quên thật rồi, dạo này học hành căng thẳng quá.
Bỏ qua nghi vấn trong lòng, tôi tiếp tục dỏng tai lên nghe chuyện của cái Trang, nghe thì nghe nhưng chẳng được câu nào vào đầu.
Dạo này nó kể chuyện thiếu muối thế nhỉ?
...
Thoắt cái, không hiểu sao cả ba chúng tôi đã ở nhà ăn. Tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó, lần cuối tôi nhớ là khi cả ba chúng tôi vẫn còn trong lớp, vậy mà giờ lại đang ở nhà ăn. Mà...nhà ăn này có vẻ hơi lớn thì phải, không giống căng tin trường.
"Này, mày ngơ cái gì thế?"
"...À không có gì. Đang không biết ngồi đâu."
"Kia kìa má, tụi nó vẫy tay gần chết mày không nhìn à?"
Tôi nhìn theo hướng tay của Trang, thấy đám bạn cấp hai và cấp ba đang vẫy tay hò hét kịch liệt. Hiểu rồi, chúng tôi hẹn nhau ra ngoài ăn.
Chỉ là, tôi không nhớ lắm về cuộc hẹn này.
Nghĩ trong mơ hồ, cứ thế cả ba chúng tôi lần lượt an vị tại chỗ. Tôi thấy cái Trang cứ nháy mắt nhìn tôi cười cười, chẳng hiểu gì cả. Cho đến khi giọng nói bên cạnh vang vào tai, tôi mới bỗng chốc hiểu ra ý đồ của nó.
"Đũa của cậu này, đã lau rồi."
Cái giọng trầm lắng đi vào lòng người này...làm sao tôi có thể không nhận ra?
"Cảm ơn cậu nha."
Đúng rồi, mơ hồ cái gì chứ riêng giọng của crush tuyệt đối không thể không nhớ!!
"Cậu muốn ăn gì cứ gọi nhé, bọn tớ đã gọi trước một số món chiên rồi."
Crush cười toả nắng đáp lại tôi, tôi cũng ngượng ngùng tặng lại cho cậu một nụ cười toả nắng không kém.