"Trang này, dạo này tao có những giấc mơ kì lạ lắm nhé.""Kì lạ cái gì?"
"Tao cứ mơ mãi về một người tao không quen biết, đêm qua đã là lần thứ tư rồi."
"Trai hay gái vậy?"
"Trai. Không chỉ vậy, giấc mơ này còn có liên kết với giấc mơ trước, tao cứ thấy rối như tơ vò."
"Gái thì khó chứ trai thì... có khi nào mày gặp người ta đâu đó đã nhất kiến chung tình rồi không?"
"Không thể nào, nếu vậy sao tao không nhớ gì cả?"
"Thế thì chịu. Có khi mày gặp stress thôi, dạo này mày cứ hay ngẩn người mất tập trung lắm nhé, có khoẻ không đó?"
"Khoẻ mà..."
"Chiều mai đi chơi đi, tao dẫn mày đi ăn."
.....
Hôm đó tôi đã từ chối lời mời của cái Trang, thực sự không có tâm trạng đi chơi cùng nó.
Những giấc mơ kì lạ không ngừng tìm đến tôi vào mỗi đêm, len lỏi trong trí óc, cũng bòn rút không ít sức lực của tôi.
Tôi dù ngủ đủ giấc, nhưng mắt vẫn thâm quầng. Người ta có thể buông xuôi mọi mệt nhọc trong khi say giấc, nhưng với tôi lại trở thành điều ngược lại, trí óc dường như hoạt động nhiều hơn khi ngủ.
Tôi cũng tò mò lắm, căn nguyên của những giấc mơ này, làm thế nào để kết thúc nó và...thân phận của người bí ẩn kia.
Nếu đêm nay giấc mơ ấy vẫn còn tiếp diễn, tôi nhất định phải hỏi cho rõ ràng.
Cậu (rốt cuộc) là ai?
.....
Bầu trời âm u.
Dấu hiệu của việc đi vào cõi mộng.
Tôi đứng tần ngần trước cổng trường, khẽ nhẩm tính thời gian hiện tại. Sân trường vắng tanh không một bóng người, hiển nhiên đã qua giờ tan trường. Lần trước cũng chính giờ này, tại địa điểm này, tôi bị hắn tóm gọn như tóm một con chuột.
Lần này có lẽ cũng vậy, hắn ở đâu đó quanh trường, có khi còn đang núp góc nào chờ tôi cũng nên. Nghĩ vậy, tôi liền không do dự tiến thẳng vào trường, hôm nay nhất định truy ra hắn ta là ai.
....
15 phút sau.
Tôi thở dài khom lưng ngồi xuống gốc cây bên cạnh, trong lòng ngập tràn nghi hoặc.
Hắn không có ở trường, tôi đã tìm khắp các ngõ ngách hang hốc nhưng không thấy một dấu tích đáng nghi nào. Mọi khi đều là tôi vô tình bắt gặp hắn trên đường hoặc trên trường, chưa bao giờ tôi hỏi hắn tên gì hay học lớp nào, hiện tại muốn kiếm cũng không được.
Hắn không giống những người khác, hoàn toàn không dễ tìm ra. Nghĩ lại tôi cũng quá chủ quan, biết hắn khác biệt nhưng không để tâm thân phận hắn, cứ gặp là cà khịa nhau, trong khi thực tế chả biết nhau là ai.
Tôi không biết hắn có thật ngoài đời thực không, hay chỉ là một sản phẩm trong trí tưởng tượng của tôi, nhưng nếu không truy ra hắn là ai, có thể tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi chuỗi giấc mơ kì quái này.
Thôi không nghĩ nữa, đi tìm tiếp nào.
....
Khả năng làm chủ giấc mơ của tôi chỉ giới hạn trong sự vật và con người tôi quen biết, không có khả năng làm chủ không gian và thời gian, chính vì vậy ngày hôm qua mới lạc trong "mê cung" không lối thoát... Bây giờ tôi lại phải dạo bộ khắp chốn phố phường để tìm hắn ta, thật bất tiện.
Nhắc đến giấc mơ đêm qua, quả thực có hơi xấu hổ.
Thiếu sót lớn nhất của tôi là không chi phối được hắn, để hắn trèo đầu cưỡi cổ trêu chọc đến phát điên. Tôi mới trả đũa được một lần nhưng hắn đã chọc tôi đã vạn lần, trình độ quá khác biệt.
Thiếu sót thứ hai của tôi là quá chủ quan vào năng lực làm chủ giấc mơ, cứ ngỡ mình chi phối được mọi người là có thể tác động lên các chiều không gian và thời gian. Bây giờ nghĩ lại, nếu có thể tác động lên những cái đó, đã chẳng có chuyện thoắt cái là tan học, thoắt cái biến từ nơi này đến nơi khác... trong khi tôi không chủ ý làm vậy.
Dòng thời gian và không gian trong mơ chảy theo một lối không xác định, chính tôi cũng bị chi phối bởi nó.
Nếu biết trước đã không mất mặt thách thức hắn, đổi lại chỉ là sự ê chề xấu hổ.
Huhu T^T
Giờ không tìm được hắn tôi còn buồn hơn nữa...
....
30 phút sau.
Thực sự không tìm được hắn (╥_╥) .。・゚゚
Đúng là xui xẻo, lúc cần thì không thấy, lúc không cần thì cứ nhe nhởn trước mặt.
Tôi thở dài thì thầm gọi cái Trang trong đầu, đây coi như là cách cuối cùng.
Trang xuất hiện trước mặt tôi chưa đến hai giây, tự nhiên cảm thấy mình thật quyền lực.
"Mày đến rồi." Tôi mỉm cười chào nó.
"Mày làm gì ở đây?"
"Đi dạo. Mà thôi có chuyện này cần hỏi mày. Mày nhớ cái tên hùng hổ với tao chỗ nhà hàng lần trước không?"
"Thằng chắn đường mày hả? Nhớ, sao thế?"
"Mày biết nó tên gì, học lớp nào không?"
"Sao tao biết được, mày hỏi nó làm gì?"
"Có việc, mà không biết thì thôi vậy." Tôi đáp lời trong sự tiếc nuối cùng cực, xem ra phải tiếp tục chờ thôi.
Sau khi tiễn cái Trang về nhà, tôi quyết định đi đến cái ngõ nhỏ lần trước chờ hắn. Chẳng có nhẽ mọi lần đều gặp mặt ngoài ý muốn, lần này muốn gặp lại không được?
Lại trùng hợp thế?
.....
Thực tế cho thấy, ngay cả khi đã tỉnh giấc, tôi vẫn chưa thấy được cái cọng tóc nào của cậu ta chứ đừng nói đến tìm được người.
Thật đúng không có duyên.
Thật là một giấc mơ nhàm chán.