Đêm qua tôi đã có một giấc mơ rất kì lạ.Trong mơ tôi trở thành thằng đàn ông cục mịch vì mấy câu nói mỉa mai của một đứa con gái mà dọa đánh cô ấy.
Tôi biết, bản thân trong mơ sẽ không động tay động chân thật, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự phẫn nộ của tôi trong giấc mơ đó.
Mà khi tỉnh dậy rồi, cảm thấy cái phẫn nộ đó thật ngớ ngẩn, vì cái chuyện chẳng đáng là bao.
Giấc mơ là tượng trưng cho những khía cạnh kì quặc ẩn giấu sâu trong tâm hồn mỗi con người.
Có thật không vậy?
.....
Hôm nay, tôi lại gặp lại cô nàng đó.
Vẫn là một ngày âm u tăm tối, sân trường vắng tanh không một bóng người, ngoại trừ nàng ta. Cô nàng trông vô cùng nhàn nhã, vừa đi vừa lướt điện thoại như thể sự kinh hãi trên khuôn mặt cô ngày hôm qua chỉ là hư vô.
Tôi bỗng nảy ra một ý định đen tối, vội núp vào góc khuất nơi cô nàng chuẩn bị đi đến, chờ khi cô nàng đi qua liền nhào ra bắt lấy vai cô ấy, khoá hai tay chặt chẽ sau lưng.
"Ai vậy? Thả tôi ra."
Cô nàng hoảng hốt giãy dụa, trong giọng nói vang lên sự sợ hãi bất ngờ càng khiến tâm trạng tôi thêm khoái trá.
"Ai vậy? Sao không trả lời? Nếu còn không thả ra, tôi sẽ hét lên."
Trong lời doạ nạt có nâng âm giọng lên một chút, nhưng vẫn không giấu được sự sợ hãi yếu đuối trong đó. Hiển nhiên cô nàng biết thừa có hét lên mấy cũng vô ích, cả ngôi trường rộng lớn chỉ còn mình chúng tôi ở lại.
"Hét đi, để xem ai sẽ cứu cô?"
"Anh..." Cô nàng ngần ngừ trong chốc lát mới nói tiếp, "Có phải anh không? Hôm qua...chúng ta...trong nhà hàng."
"Đúng vậy."
Tôi cảm thấy thân thể cô ấy thoáng bất động trong phút chốc, sau một phút suy nghĩ kĩ càng mới lại lần nữa cất giọng uy hiếp, lần này đã không còn vẻ sợ sệt thỏ non trước đó.
"Cậu vẫn muốn đánh tôi sao? Tôi hoàn toàn có thể báo cáo lên trường đấy."
"Cứ nói đi nếu cô muốn, dù sao tôi cũng chẳng phải học sinh ngoan."
Nghe vậy, cô nàng trở nên càng trở nên dè chừng, yếu ớt thương lượng:
"Cậu muốn gì? Vụ hôm qua tôi hoàn toàn không nhớ gì nữa, chẳng nhẽ cậu vẫn muốn chấp vặt một đứa con gái?"
Tôi không trả lời, ghì cô gái nhỏ di chuyển đến một phòng học, mở cửa rồi đẩy cô vào.
"Này khoan đã, tôi xin lỗi, thả tôi về đi làm ơn."
Cô nàng giãy dụa càng ác liệt, toan chạy ra ngoài cửa thì bị tôi chặn lại, thoát làm sao được.
"Lời xin lỗi của cô đến hơi muộn thì phải."
Tôi cất giọng chế giễu, quan sát nét mặt cô nàng từ đỏ thành xanh, từ ấm ức cho đến kiềm chế, biểu cảm vô cùng sinh động.
"Rốt cuộc tôi phải làm gì cậu mới thả tôi về?"
"Chẳng biết. Hay cô ở đây đến hết đêm nay."
"Điên à?? Tại sao tôi phải làm vậy?"
Cô nàng giận dữ đáp lại tôi, tôi lại càng khoái trá nhìn nàng:
"Tôi đã bảo không biết mà. Dù sao cô cũng đâu thoát ra được."
Nghe thế, cô nàng nghiến chặt răng định nhào đến đánh tôi. Tôi nhanh chóng bắt được hai tay cô ấy, cô lại tiếp tục sử dụng đầu gối định đập lên chỗ giữa hai chân tôi, tôi phản xạ kịp đè cô ấy xuống. Ghê gớm thật.
"Tôi không định đánh cô nhưng trói cô thì hoàn toàn có thể đấy."
"Tên khốn...ư"
.....
Chuyện tiếp theo như thế nào thì tôi không rõ, vì ngay lúc này tôi đã tỉnh giấc.
Giấc mơ nối tiếp giấc mơ sao? Lạ thật.
Mặc dù giấc mộng được tái hiện theo góc nhìn của tôi, nhưng "tên khốn" trong đó thật không giống tôi chút nào.
Kì lạ.
This is point of view of the second main character.