"Này Quốc, dậy đi Quốc.""..."
"Thằng dở người này, mày có ngủ cũng phải nhắm mắt vào chứ. Nhìn kinh chết được."
Tiếng kêu nheo nhéo của thằng bạn cùng bàn làm tôi tỉnh táo ngay trong phút chốc, bất đắc dĩ ngẩng lên nhìn nó:
"Tiết mấy rồi?"
"Tiết 4 đmm. Ngủ cho lắm vào."
Còn tỉnh là còn phải nghe nó cằn nhằn đến phát chán, tôi quyết định tiếp tục gục mặt xuống bàn.
"Này, dậy. Dậy tao hỏi." Thế nhưng nó chẳng chịu để cho tôi yên.
"Gì?"
"Dạo này làm sao thế? Đầu óc mày như trên trời rơi xuống, ngủ còn chẳng thèm nhắm mắt?"
Ánh mắt nó lộ ra một tia hiếu kỳ, còn cả một chút quan tâm, tôi đành mở miệng giải thích qua loa:
"Dạo này ngủ không ngon giấc, không có gì đâu."
"Có chuyện gì à?"
"Không, tao khó ngủ thôi. Giờ tao muốn ngủ, đừng làm phiền tao." Nói rồi tôi lại đổ ập xuống mặt bàn, thằng bên cạnh hiểu ý cũng không ồn ào gì nữa.
Thực ra, tôi không nói dối nó, dạo này tôi ngủ không ngon, luôn mơ những giấc mơ kì quái.
Giấc mơ của tôi giống như một bộ phim dài tập. Chỉ cần đặt lưng xuống giường, hồn phách sẽ lập tức lạc đến những năm tháng niên thiếu xa xôi, ngày một ngày hai vẫn tiếp diễn những việc đó.
Không hề đổi mới.
Điều đáng nói là tôi cứ liên tục mơ đến một cô gái không quen không biết, thật sự không muốn chú ý đến cũng không được.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với tôi?
.....
Tôi khẽ mở mắt, bầu trời âm u dần dần trở nên rõ ràng hơn. Nhẹ dùng sức ngồi dậy, tôi ngây ngô ngó quanh ngó quất một lượt.
Khung cảnh đường phố.
Điều đó có nghĩa là tôi đã ngủ ở ngoài đường khoảng một đêm. Chuyện gì thế nhỉ?
Tôi vò đầu nhíu chặt đôi mày cố gắng tìm ra một manh mối, trong lúc vô tình lại trông thấy bóng dáng một cô gái cũng đang hôn mê bất tỉnh.
Tôi giật mình chạy đến, càng sửng sốt hơn khi nhận ra cô ấy. Là cô nàng nhát chết đó, trùng hợp quá vậy!!
"Này, dậy đi. Cô không sao chứ?"
Tôi vỗ vỗ mặt cô nàng, không thấy động tĩnh gì lại xấu xa bóp mũi của cô.
"Cô gái, dậy đi nào, ngủ ngoài đường sẽ cảm lạnh đó."
Chiêu bóp mũi có vẻ hiệu quả, lông mày cô ấy hơi động đậy, chẳng mấy chốc đã mở mắt ra.
"Cậu làm cái gì đấy?"
Vừa dậy đã nhe nanh múa vuốt rồi, không ngoan chút nào.
"Gọi cô dậy." Tôi thản nhiên đáp lại.