Bạn đã từng nghe qua hiện tượng "Giấc mơ nối tiếp giấc mơ" chưa?Còn tôi, tôi chưa từng nghe nói đến nó, nhưng tôi nghĩ là mình đang trải nghiệm nó.
Một bằng chứng rất rõ ràng chính là giấc mơ ngày hôm kia và giấc mơ ngày hôm nay của tôi, thật bất ngờ vì nó có liên quan đến nhau.
Tôi không biết chúng có ý nghĩa gì, nhưng ngay bây giờ chúng khiến đầu óc tôi vô cùng mụ mị. Bất chợt choàng tỉnh giữa đêm mà không biết mình là ai, mình đang ở đâu và đang làm gì, tôi như lạc giữa chốn sa mạc hoang vu, khắc nghiệt mãi mãi quẩn quanh không tìm được đường ra.
Chỉ có thể cảm thán một câu, thật không tốt chút nào.
.....
Mở mắt ra, đón chào tôi lại là một ngày âm u như mọi ngày.
Và thoắt cái tôi đã lại đứng trước cổng trường.
Dè dặt mở điện thoại ra, tôi nhanh chóng ấn số cái Trang gọi nó ra đón tôi. Một lần bị tập kích đã quá đủ ám ảnh với tôi rồi, không thể có lần thứ hai.
Tôi không biết cái tên dở hơi đó có hứng thú gì với tôi, lần trước còn suýt bị hắn nhốt cả đêm trong phòng học, may mà tôi kịp tỉnh lại.
!!!!
Chờ đã! (ಠ_ಠ)
Tôi nhớ ra rồi, đây vốn dĩ chỉ là giấc mơ của tôi.
Vì là giấc mơ nên màu sắc không được tươi sáng như bình thường, luôn luôn là một màu âm u tăm tối bao phủ.
Vì là giấc mơ nên bạn cấp hai và cấp ba có thể học chung một lớp, và tôi cũng không phải học lại cấp hai trong khi thực tế đang học năm cuối cấp ba.
Vì là giấc mơ nên những đoạn nằm mơ phải in nghiêng \( ̄▽ ̄)/
Tóm lại đây không phải thực tế của tôi, kể cả lần tôi đi ăn với lớp xảy ra vụ việc kia lẫn cái lần bị tập kích mới đây.
Nghĩ vậy, tôi hiên ngang bước vào trường học với phong thái của một kẻ trời không sợ trời, đất không sợ đất. Giấc mơ của tôi mà, tôi có thể làm chủ tất cả.
"Ê, sao mày bảo tao xuống đón mà?"
Đi lên cầu thang không ngờ lại gặp cái Trang đang lề mề chạy xuống. Chờ nó ra đến cổng trường chắc trống tan học mất tiêu rồi.
"Tao sợ là chờ đến mùa quýt cũng ứ thấy xác mày đâu, rùa vl."
"Xì, thế sau đừng gọi tao ra nữa."
Nói xong Trang quẩy đít đi luôn, không thèm ngó ngàng gì đến đứa bạn chí cốt này nữa. Tôi định phóng lên chặn đường nó, thế nhưng nghĩ thế nào lại quyết định im lặng chờ nó.
"..."
Quả nhiên nó quay lại thật.
"Mày đúng là cún ngoan mà." Tôi tít mắt ngọt miệng dành cho nó một lời khen.
Nó lừ mắt chẳng nói gì, lại ngúng nguẩy đi lên trước. Tôi bước đến ôm lấy cánh tay nó, chậm rãi thăm dò: