Tớ là Đại, đẹp trai lai láng gia tài hoành tráng nhất cái khu tập thể này.
Những thứ hoành tráng trong gia tài của tớ bao gồm: một cửa hàng tiện lợi không thiếu thứ gì, một bà chị với một ông anh.
Chị tớ là nhà văn nổi tiếng không ai biết với bút danh là Thét, suốt ngày ở nhà ngoài nấu cơm cho bọn trẻ con trong xóm ăn thì chỉ còn cắm đầu vào viết với lách nữa thôi. À đâu, còn cả dọa đánh tớ với đòi cho tớ ăn gậy trừ bữa nữa, nhưng dọa thì dọa chứ, chị ý thiếu quyết tâm lắm, thực tế chưa đánh được tớ cái nào. Vì sao á, vì Khoai Tây không cho!
Khoai Tây là em của chị tớ và tất nhiên là anh trai của tớ, tớ chả biết tớ với chị Trang có cùng suy nghĩ không, nhưng từ nhỏ hai chị em chẳng ai bảo ai mà đều gọi anh Dũng là Khoai Tây, còn suýt thì đánh nhau mẻ đầu vì đứa này nói đứa kia bắt chước. Anh tớ đang học ở trường lục quân, là bộ đội chuyên nghiệp hẳn hoi. Tớ ngưỡng mộ anh ý lắm, vì trừ việc sợ sấm, sợ ma và sợ chó ra thì Khoai Tây là anh lính cụ Hồ chuẩn đét luôn. Khoai Tây cũng chiều tớ cực, chiều riết tớ thành ông giời con trong nhà luôn, chị Trang có được thêm vàng cũng không dám nặng nhẹ với tớ nhá.
Mấy hôm nay tớ chỉ được quanh quẩn trong khoảnh sân dưới gốc cây bàng trước nhà, vì hôm nọ đi đá bóng bị sứt móng chân út, chị Trang bó cho tớ một cục thù lù dưới chân với cấm tớ thò đầu ra khỏi cổng đến khi nào khỏi mới thôi. Tất nhiên, cấm luôn tớ gọi điện la làng với Khoai Tây vụ đó. Mà ở nhà suốt chỉ có đi ra đi vào thì chán bỏ xừ ra, tớ chả có ai nói chuyện cùng, con oắt em mồm miệng xóc óc của anh Trường nhà tầng trên với mấy đứa trẻ con trong khu thì cũng phải đi học đến trưa mới về, buần chếc mệ.
Trưa nay tớ vừa cắm xong nồi cơm cho bà chị nấu thức ăn, bò ra ghế đá ôm điện thoại nghịch, chờ xem có ai đi ngang không tiện mồm trêu vài câu thì bất chợt nghe "rầm" một tiếng ngoài cổng. Tớ giật thót mình đánh rơi cái điện thoại mới mua, tiên sư nó, giời sập à??
Vừa cúi người nhặt điện thoại, tớ đã nghe tiếng bác Huy quát ầm ầm:
- Đứa nào lại om sòm lên đấy!? Giời ôi thằng kia mày là đứa nào, sao mày húc tung cổng nhà ông thế hả??
Tai tớ dỏng lên, úi chà, lại có chuyện hay để xem rồi. Tớ ngồi dậy nghển cổ nhìn ra, có mấy người ở trên tầng cũng thò đầu ra hóng hớt. Chỗ trước đây là hai cánh cổng khu nhà, mới lúc nãy còn khép hờ im lìm thì bây giờ một méo một đổ chỏng chơ dưới đất, đậu hiên ngang ở giữa là một chiếc ô tô đời mới, đầu xe cũng đến méo mó xước xát vì vụ va chạm khá mạnh vừa xong.
Tớ ngẩng lên vừa lúc nhìn thấy một anh con trai nhỏ người từ ghế lái lóng ngóng chạy xuống, sang phía cửa bên vội vàng mở ra, cẩn thận đỡ một chị gái đang mếu máo ôm đầu xuống khỏi xe. Hiu, bác Huy béo quá, đứng chống nạnh khuỳnh tay ngay chỗ đó chắn mất tầm nhìn. Ờ nhưng mà đại khái tớ cũng đoán được chắc là chị gái kia bị đập đầu lúc xe thắng gấp, còn anh trai đó chắc là chồng hay bạn trai của chị ý.
Bác Huy mặc kệ hai người rốt rít hỏi han nhau, lại quát sa sả:
- Nào anh chị cho tôi hỏi cái, đang yên đang lành tự nhiên anh chị đâm xe vào cổng nhà tôi là làm sao đấy hả? Đi đòi nợ hay cái gì? Trong chỗ này có ai mắc nợ anh chị thì đi mà tìm người đó, việc cái gì lại đi húc tung cái cổng nhà tôi ra? Thích gây sự thì đền tiền sửa cổng xong rồi lên phường!
Tớ tò mò lết lại gần hơn chỗ họ, thấy chị gái kia trên trán đã u thành một cục lớn, hẳn là đau dữ lắm, lại còn nghe ông bác béo quát lên quát xuống, nước mắt vòng quanh líu lưỡi đáp:
- Không bác ơi... bọn cháu... bọn cháu đến mua... mua nhà... bác từ từ nghe bọn cháu thưa... bác đừng quát chồng cháu phải tội... anh ý mới học lái xe thôi ạ...!
- Ủa chị gái, chị là lắm à nghen! – tớ nghe bà chị xinh xắn sụt sịt trình bày, đột nhiên ngứa mồm hỏi – Chồng chị tung cổng nhà người ta lại còn làm chị bươu đầu một cục to tướng, chị lại chỉ lo anh ta bị quát thôi hả?
Chị ý quay sang nhìn tớ, mặt vẫn mếu máo vì đau, giơ một tay ôm vai một tay bưng lấy má anh chồng mặt ngơ bên cạnh:
- Dễ thương như này... sao lại nỡ mắng chứ?
- Ủa rồi chồng bà hay con bà?
Tớ xém rớt quai hàm xuống đất, mà còn chưa hỏi dứt câu thì chị Trang đã quát tớ đi vào, bác Huy cũng cau mày lùa tớ đi chỗ khác. Thôi được rồi, chuyện vợ chồng người ta tớ tò mò lắm thì lại bị chửi là thiếu đánh nữa, nên tớ bĩu môi lết trở vào, sau khi nhăn nhở trêu hai người họ:
- Chị ơi, tiền sửa cổng quá tội tiền nhà rồi đấy!
Đến chiều tối, bọn trẻ con cơm nước xong lại kéo nhau xuống chỗ tớ chơi. Hai thằng sinh đôi Duy với Toàn ở trên tầng ba ti toe khoe nhà nó sắp có hàng xóm mới, là bạn của chị giáo Mây Trang cũng ở tầng ba. Chính là cặp vợ chồng vừa có màn chào sân hoành tráng hồi trưa này chứ chả ai vào đây. Thằng Toàn còn nghe được mẹ nó hỏi chuyện cặp vợ chồng nọ, sao có tiền mua xe xịn thế mà lại đi mua nhà trong cái hốc bà tó này. Tớ mới hỏi nó thế tại sao, thì thằng Duy đáp:
- Chị ý bảo đám cưới xong anh Đức muốn mua xe ô tô nên rủ nhau đi mua. Ai dè anh Đức mua cái xe to quá, không đủ tiền mua nhà trong phố nên đành phải dọn đến đây.
Nói đến đây thì... thôi tớ tạm hiểu được, chị vợ kia cũng thiếu nghị lực y như Khoai Tây nhà tớ vậy. Chậc, cứ nghĩ đến cái cảnh sau này mỗi ngày đều được nghe chị ý khen chồng mình dễ thương các thứ các kiểu, da gà tớ liền nổi hết cả lên. Con Thư thì trề môi bảo:
- Cái cổng to như kia mà còn húc vào được, bác Huy quả này chắc sắp có thêm phụ thu hàng tháng!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vụn] Ngày nào cũng thấy dở hơi - By AĐT & xàm ngôn group
FanfictionNhư tên, là một mớ những câu chuyện dở hơi thường ngày ở khu nhà tập thể cũ A Bờ Cờ Hợp tác sáng tạo bởi một cơ số người, điên đừng hỏi 😌😌